Extra 1.

301 48 0
                                    

Extra 1: Hai cuộc điện thoại. 

1.

Khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên giao diện cuộc gọi đến, Rikimaru không khỏi nhíu mày, còn ngỡ như người ở đầu dây bên kia đang nhầm số. Cũng chẳng phải nói quá, mặc dù ở cùng công ty nhưng anh và Patrick ở hai phòng khác nhau, bên ngoài hầu như không giao tiếp nhiều, số liên lạc này vốn để phòng hờ cho công việc, mà cuối cùng khung chat của hai người lại chỉ dừng ở câu thông báo mặc định về việc Patrick đã chấp nhận lời kết bạn của anh vào hai tháng trước. 

“Alô?” 

“Trưởng phòng Riki!” Giọng nói từ bên kia đúng là Patrick, có vẻ như không phải gọi nhầm số thật rồi. 

“Ừm, là tôi. Cậu đã xin nghỉ rồi thì cũng không cần phải gọi tôi là trưởng phòng đâu.” Rikimaru bất đắc dĩ cười. “Cậu có chuyện gì không?” 

Đầu dây bên kia im lặng không một lời đáp lại, Rikimaru còn phải nhìn lại màn hình xem liệu có phải cuộc gọi đã bị ngắt hay không, thật lâu sau giọng nói của Patrick mới cất lên. 

“Nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng mà tôi có việc muốn nhờ anh.” Patrick hít một hơi như muốn lấy thêm dũng khí. “Ngày mai tôi chuyển đi rồi, anh… anh có thể để ý tới Bá Viễn nhiều hơn một chút không?” 

Nghe tới tên Bá Viễn, Rikimaru ngay lập tức nhíu mày. Bá Viễn từng nói Rikimaru chẳng khác nào một chú gà mẹ cả, sự quan tâm thái quá của anh khiến đối phương không khỏi cạn lời, nếu không phải cùng tuổi thì có đôi khi Bá Viễn còn ngỡ mình như con trai của Rikimaru vậy. 

“Bá Viễn? Bá Viễn làm sao? Cậu ấy có chuyện gì?” 

“À không, cũng không có chuyện gì.” Patrick ở đầu dây bên kia ngập ngừng. “Chỉ là hy vọng anh có thể chú ý tới anh ấy một chút, khoảng thời gian tới có lẽ tinh thần của anh ấy sẽ có phần hơi sa sút.” 

Giữa Patrick và Bá Viễn có mối quan hệ gì, Rikimaru đã từng đặt ra hoài nghi. Lúc mới ban đầu gặp lại anh còn nhớ Bá Viễn chỉ đề cập đến Patrick như một vị khách quen ở cửa tiệm hoa, giữa hai người cũng là quan hệ nhớ mặt nhớ tên thông thường. Chỉ là có một lần Rikimaru tình cờ bắt gặp Bá Viễn và Patrick cùng nhau đi mua đồ trong một siêu thị, dáng vẻ nói chuyện cười đùa vô cùng thân thiết, nếu nói chỉ là xã giao thì ai mà tin được. 

Thực ra Bá Viễn thân thiết với ai, thậm chí là yêu thích ai ghét bỏ ai cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là Bá Viễn lại chẳng thừa nhận sự thân thiết giữa mình và Patrick, bỗng khiến cho mối quan hệ này trong chốc lát đã bị bao trùm bởi cảm giác mờ ám. 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một chấm nhỏ trên bầu trời có vẻ như là một chiếc máy bay lướt qua, chợt kéo theo một ý nghĩ bất ngờ trong đầu Rikimaru. Bàn tay đặt trên thành lan can khẽ siết chặt, anh sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi nói với người trong điện thoại.

“Được, tôi sẽ để ý tới cậu ấy.” Rikimaru ngừng lại rồi nói tiếp. “À, hôm trước tôi tình cờ thấy có lọ thuốc màu vàng ở trên bàn làm việc của cậu, có phải của cậu để quên không?” 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới trả lời. 

“Đúng là của tôi rồi, nhưng mà tôi vẫn còn nhiều, anh cứ vứt đi cũng được.” 

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ