2.
Một tiệm hoa nhỏ xinh đẹp, nhìn bề ngoài trông có vẻ rất nhàn hạ, nhưng thực ra để duy trì hoạt động cũng rất vất vả. Mỗi sáng Bá Viễn đều phải dậy rất sớm để đi tới chợ hoa ở phía rìa ngoài thành phố, sau khi chọn xong thì chất lên xe rồi quay trở về mở cửa tiệm. Trước tiên là kéo mấy chậu cây lớn ra phía ngoài cửa kính, vừa để bày bán mà cũng vừa như một kiểu trang trí, khiến cho tiệm hoa nhỏ này trông nhẹ nhàng và trong trẻo hơn nhiều. Sau đó Bá Viễn bắt đầu quét dọn, anh cẩn thận lau từng góc bàn, từng kệ tủ, còn bắc cả ghế lên để lau chiếc cửa sổ kính mà chỉ sau một đêm mưa cũng đã đủ dính vài vệt bùn bẩn rồi. Những công việc này ban đầu đều là một mình Bá Viễn làm hết, sau này thuê được Trương Gia Nguyên rồi thì đều rơi vào tay cậu nhóc, thành ra anh có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho những việc khác.
Những bó hoa mua về từ chợ hoa được cuốn giấy báo thành từng loại, việc đầu tiên Bá Viễn cần làm là tỉa bớt lá đi, cắt ngắn phần cuối của cuống hoa một chút rồi xếp từng loại ngay ngắn vào những chiếc bình trong suốt. Nếu là các loài hoa khác thì còn đỡ, có một số loài hoa có gai cần phải được tỉa hết phần gai đi, tránh cho anh lúc xếp hoa hay khi khách nhận được bị đâm vào tay. Xong xuôi, Bá Viễn bưng những lọ hoa đặt lên chiếc giá ở giữa tiệm, phủi tay hài lòng nhìn thành quả của mình.
"Dạo này mọi người thích hoa hướng dương nhỉ?"
Trương Gia Nguyên ngó qua mấy tờ đơn đặt hàng, nhận ra hôm nay có tận ba đơn đều yêu cầu hoa hướng dương. Cậu nhìn bàn tay mảnh khảnh khéo léo của ông chủ nhà mình cắt tỉa từng bông hoa, sau đó xếp chúng xen kẽ với nhau, kèm theo cả mấy cành hoa baby trắng nhỏ và vài nhành lá bạch đàn để trang trí thêm, cuối cùng dùng nhiều lớp giấy gói cuốn xung quanh để tạo thành một bó hoa xinh đẹp. Cúi xuống nhìn bàn tay hơi thô ráp vì đã làm những công việc nặng nhiều năm của mình, Trương Gia Nguyên thầm cảm nghĩ, chỉ sợ rằng bản thân mới chỉ cầm cây kéo lên thôi là coi như đã tàn phá đời của những bông hoa kia rồi.
Hôm nay đơn hàng cần được giao không quá nhiều, nhưng địa chỉ lại toàn ở hai rìa của thành phố, cho nên khi Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tấp được chiếc xe điện vào dưới hiên cửa tiệm thì đã gần tới giờ đóng cửa, ấy thế mà lại phát hiện ra vị khách quen ngày nào cũng tới kia đang đứng chờ bên ngoài.
"Ấy, Duẫn Hạo Vũ, sao cậu không vào?"
"Hôm nay mình không mua hoa, mình chờ anh Bá Viễn."
Câu trả lời khiến Trương Gia Nguyên không khỏi nhướn mày xuyên qua lớp cửa kính mà nhìn vào bên trong, ông chủ của cậu đang dọn dẹp lại lần cuối trước khi đóng cửa tiệm. Mặc dù cũng hơi tò mò về mối quan hệ của hai người, nhưng Trương Gia Nguyên cho rằng bản thân không tiện hỏi, cậu bèn bước vào giúp Bá Viễn kiểm tra lại điện đóm lần cuối cùng để tránh những sự cố ngoài ý muốn.
Rút chìa khóa ra khỏi ổ, Bá Viễn quay đầu lại nhìn cậu nhóc vẫn đang đứng đợi mình đằng kia, nở một nụ cười thân thiện.
"Xong rồi, giờ chúng ta đi đâu nào?"
Bá Viễn không ngờ rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ dẫn mình tới một quán đồ nướng vỉa hè. Không phải là anh chê những nơi này quá nhốn nháo, anh chỉ hơi bất ngờ, từ ngoại hình cho tới tác phong của Duẫn Hạo Vũ trông chẳng khác gì một cậu ấm nhà giàu chưa từng phải tự nấu cơm hay giặt quần áo, anh vốn cho rằng cậu hẳn là sẽ phù hợp với những nhà hàng sang trọng hơn, hoặc ít nhất là không phải ngồi xổm trên những chiếc ghế có thể dính dầu mỡ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)
FanficCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá Viễn [雨音]: Amaoto trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng mưa rơi. Warning: hanahaki; bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật. > Vui lòng không mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla