7.

335 51 14
                                    

7.

Trong khoảnh khắc, dường như có một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu Bá Viễn, nhưng có lẽ vì tác dụng của rượu, cho nên anh lại chậm chạp không bắt kịp nó.

Ăn uống xong xuôi Duẫn Hạo Vũ xung phong đi rửa bát, nhưng Bá Viễn lại không cho, nấu ăn thì có thể giúp được chứ đến cả rửa bát cũng bắt khách phải động tay thì quá là kì cục rồi. Anh bảo cậu nhóc cứ ra ngoài mà đợi, thế mà đối phương lại đứng ì cái thân ở trong bếp, dựa lưng vào tủ lạnh mà nói chuyện với anh. Thôi đành vậy, cậu nhóc thích là được.

Úp hết bát đũa đã được tráng sạch sẽ lên giá, Bá Viễn lấy mấy quả táo trong túi quà của Duẫn Hạo Vũ đem đi rửa, sau đó cắt ra thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa. Anh còn bổ quả dưa hấu mà Trương Gia Nguyên mua về ra, cẩn thận bỏ hết sạch hạt rồi cho vào chiếc máy xay mini, tự xay cho mình và Duẫn Hạo Vũ hai cốc sinh tố dưa hấu mát lạnh, thích hợp để bù nước sau khi đã uống khá nhiều rượu bia.

Chiếc sofa ngoài phòng khách đã bị cái thân cao ngòng của Trương Gia Nguyên chiếm dụng, Bá Viễn ngồi xuống chiếc thảm dưới sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Cậu nghe lời anh ngồi xuống, ban nãy ngồi đối diện nhau thì không quá rõ, nhưng bây giờ khoảng cách gần hơn một chút, Bá Viễn lại ngửi thấy hương hoa anh đào nhàn nhạt bám trên cơ thể người bên cạnh.

"Bình thường em có hay dùng nước hoa không?" Bá Viễn cầm điều khiển TV chuyển sang một kênh đang chiếu chương trình giải trí nào đó.

"Không đâu." Duẫn Hạo Vũ cúi đầu cầm góc áo lên ngửi. "Người em có mùi gì à?"

"Không phải." Anh bật cười. "Bởi anh thường hay ngửi thấy mùi hoa anh đào trên người em, còn cho rằng em thích dùng nước hoa."

"Hoa anh đào?"

Người bên cạnh lên tiếng hỏi lại, trong giọng nói còn mang vẻ ngạc nhiên khó giấu. Cảm thấy hơi kỳ lạ, Bá Viễn nhìn sang, thế mà lại ngoài ý muốn bắt gặp biểu cảm có phần hoảng hốt trên khuôn mặt cậu, như thể hương hoa anh đào kia là một thứ gì đó quá đỗi lạ lùng. Bị anh nhìn, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nở một nụ cười xòa.

"À, có lẽ là do nước xả vải đấy." Cậu nâng cốc nhấp một ngụm nước dưa hấu. "Khi đi siêu thị em chỉ chọn bừa thôi, cũng chẳng để ý nó mùi gì nữa."

Nếu cậu đã nói vậy thì Bá Viễn cũng không thắc mắc gì thêm nữa, hai người vừa dựa lưng vào ghế sofa xem TV vừa nói chuyện câu được câu không. Trên màn hình bây giờ đang chiếu một show truyền hình hẹn hò nổi tiếng gần đây, về bốn cặp đôi đã chia tay được nhét vào sống chung một căn nhà rồi hẹn hò tùm lum qua lại, nếu còn tình thì quay về với nhau, hết tình rồi thì coi như chính thức đường ai nấy đi. Tới một phân đoạn khi một cặp đôi đã chia tay lần đầu tiên chia sẻ với nhau lý do khi ấy lỡ buông tay đối phương ra, Bá Viễn thầm tặc lưỡi, những tưởng rằng con người đủ trí khôn để có thể chi phối được vạn vật trên thế gian, ấy vậy mà ngay cả tình cảm trong lòng mình cũng lại chẳng thể nào kiểm soát được.

"Giá như chỉ cần có tình cảm là có thể ở bên nhau mãi mãi thì thật tốt biết mấy."

Người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng cảm thán, Bá Viễn cứ ngỡ cậu nhóc sẽ buồn phiền về chuyện tình cảm của mình, còn đang vận hành não để tìm một lời an ủi thích hợp, thế mà đã nghe thấy cậu nói tiếp.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ