16.

390 56 22
                                    

16.

Từ trước đến nay Bá Viễn luôn cho rằng, nếu một ngày ai đó biết được câu chuyện của mình hẳn sẽ coi anh như một kẻ kỳ quái, bởi có đôi khi mấy lời dọa dẫm của người lớn với lũ trẻ con về việc nếu ăn phải hạt dưa hấu thì sẽ bị mọc cây dưa hấu trong bụng còn đáng tin hơn là chuyện mọc hoa trong phổi vì yêu đơn phương một ai đó. Cho nên chưa bao giờ Bá Viễn từng có ý định nói ra chuyện này, tốt nhất là nên ngậm trong bụng và đem theo đến cả khi xuống mồ.

Ấy vậy mà cuối cùng, vẫn có một ngày anh tình nguyện nói ra, không phải bị phát hiện, cũng chẳng phải bị ép buộc, mà là tự mình xé mở phần ký ức bị vùi sâu, bày ra cho người đối diện xem toàn bộ những gì thuộc về Bá Viễn trong quá khứ.

Trong hàng ngàn hàng vạn những kiểu phản ứng của đối phương mà anh tưởng tượng ra khi chuẩn bị tự bóc trần bản thân ra, điều duy nhất mà Bá Viễn không ngờ tới, Duẫn Hạo Vũ ấy thế mà lại tiến tới, vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

Lồng ngực của anh gần như bị bại lộ ngoài không khí, khi được đối phương ôm lấy, da thịt của anh tiếp xúc gần với cơ thể vẫn còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi của Duẫn Hạo Vũ. Phía trước ngực là thân nhiệt có phần hơi cao thường thấy của cậu, đằng sau lưng là gió điều hòa mát mẻ vẫn thổi đều đặn, trong một khoảnh khắc lại khiến Bá Viễn phải khẽ rùng mình.

Mối quan hệ của anh và Duẫn Hạo Vũ quá kỳ lạ, tới mức anh chẳng thể đặt tên nổi cho lý do để hai người tiếp xúc thân thể gần với nhau như vậy. Bắt đầu từ hai người xa lạ, rồi trở thành ông chủ tiệm hoa và cậu khách quen, sau đó lại biến thành một mối tình đơn phương chẳng ngờ tới, mà cuối cùng lại là hai kẻ đồng bệnh tương lân. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng có lẽ đã phơi bày ra trước mặt nhau những bí mật của bản thân, lại thật tình cờ là một căn bệnh cả hai cùng trải qua, ngoài những tâm tình riêng tư bên trong mỗi người, trong cái ôm này dường như còn vương vấn cả một phần đồng cảm.

Sau đó, anh nghe thấy giọng Duẫn Hạo Vũ cất lên bên tai mình.

"Khi đó, đau lắm đúng không anh?"

Đau chứ, làm sao lại có thể không đau khi rễ hoa cắm thẳng vào trong phổi, những cánh hoa chèn kín phế quản, những cơn ho dai dẳng khiến cổ họng bật máu, không những thế, còn thêm quá trình phục hồi sau khi phẫu thuật bao gồm cả thể xác lẫn tâm lý. Mặc dù ký ức về những nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa dễ dàng như một vệt nước mưa hắt lên cửa kính, nhưng dù sao cũng đã qua rất lâu rồi, anh đã không còn cảm thấy đó là điều gì đáng sợ nữa .

Chưa lần nào Bá Viễn cho rằng quá khứ của bản thân là một điều gì đáng thương hại, chính anh cũng chưa từng mong muốn tìm kiếm lòng trắc ẩn từ ai, cho nên điều cuối cùng anh chưa từng nghĩ đến, đó chính là đối phương sẽ hỏi anh liệu khi đó anh có đau không.

Nơi đầu mũi phảng phất hương hoa anh đào, mới chỉ vài ngày trước thôi anh vẫn luôn cảm thấy thứ "nước xả vải" này thật thơm, ấy vậy mà chỉ trong một ngày, từng luồng hơi được hít vào lại như những con dao nhỏ, chậm rãi đi vào trong cơ thể và khứa lên lồng ngực anh những vết thương xót xa. Mùi hương này nói cho anh biết, người đối diện rõ ràng cũng đang rất đau, nhưng lại không hề quên quan tâm tới anh, tới những chuyện đã xảy ra thật nhiều năm về trước rồi.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ