19.
"Không thể nào."
Phản ứng đầu tiên của Bá Viễn chính là chối bỏ điều mình vừa nghe được. Anh vỗ vỗ hai bên má có phần hơi căng cứng, như muốn xóa đi những tâm tình hiện hữu trên mặt mình, chứng tỏ cho Rikimaru thấy người này nhận định sai rồi.
"Tại sao lại không thể?" Dường như cũng phần nào đoán được phản ứng này, Rikimaru cũng không quá ngạc nhiên.
Đầu óc Bá Viễn rối bời, anh không biết phải làm sao với mớ thông tin này, nghe rõ ràng cực kỳ lạ lẫm, nhưng ngẫm ra lại gần ngay trước mắt, gần tới mức anh chẳng thể nào nhận ra nổi. Rất nhiều năm rồi anh đã không còn ký ức về người mình từng thích nữa, đương nhiên là tình cảm đau đáu năm đó cũng theo những nhành hoa mà biến mất, cho nên người duy nhất thực sự hiểu rõ tâm tình của anh năm đó chỉ có mỗi mình Rikimaru mà thôi.
"Tại vì..." Bá Viễn xoa mặt, anh không rõ vì sao bản thân lại không thể mạch lạc mà trả lời câu hỏi của người bên cạnh. "Vì mình đã phẫu thuật loại bỏ rễ hoa ra từ lâu rồi, cũng đã thật nhiều năm..."
Động tác của Bá Viễn dừng lại, anh chôn mặt trong hai lòng bàn tay, khi cất lời âm thanh cũng trở nên rầm rì theo. Có lẽ là do bị bệnh, hoặc cũng có lẽ lời của Rikimaru thực sự đã chạm tới một phần nào đó cất giấu trong lòng anh, Bá Viễn không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài câu.
"Đã thật nhiều năm rồi chưa từng rung động với ai."
Phần đệm sofa ngay sát bên cạnh lún xuống, hẳn là Rikimaru đã dịch lại gần hơn, vòng tay ra sau nhẹ vỗ lưng người bạn mình.
"Nhiều năm, đâu có nghĩa là mãi mãi." Rikimaru nhẹ giọng nói. "Có bao giờ cậu nghĩ, cuộc đời bắt cậu một mình bao nhiêu năm qua vốn là để chờ đợi một người phù hợp không?"
Cơ thể Bá Viễn cứng lại, tựa như điều Rikimaru vừa nói chẳng khác nào một lời hành quyết định mệnh. Không đợi anh trả lời, mà có lẽ hiện tại Bá Viễn cũng không thể nào đáp lại được, Rikimaru nói tiếp, bàn tay vẫn vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng người bên cạnh.
"Cậu nói cho mình xem, à không, nếu không muốn nói thì tự bản thân cậu ngẫm lại cũng được, nếu bây giờ người đó thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi quên cậu đi, vậy cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Giọng nói của Rikimaru như một sợi dây dẫn dắt vô hình, kéo Bá Viễn vào trong thế giới của những lời tự vấn.
Nếu là vài tháng trước thôi, hẳn là Bá Viễn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, khi anh không muốn kéo bất cứ ai vào thế giới cô độc của mình. Quên anh đi thì tốt, tốt cho người đó, sẽ không còn phải đau đáu móc trái tim ra cho một người như anh nữa, mà điều đó cũng tốt cho cả anh, sẽ không phải tự dằn vặt vì đã lỡ reo rắc nhớ thương cho một người.
Nhưng bây giờ thì sao, Duẫn Hạo Vũ đã quyết định phẫu thuật rồi, đã chấp nhận sống tiếp mà quên anh đi, anh lại cảm thấy thế nào?
Trong một khoảnh khắc Bá Viễn cảm nhận được, dường như chú bướm nhỏ nơi lồng ngực đang vỗ cánh mà nói với anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)
أدب الهواةCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá Viễn [雨音]: Amaoto trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng mưa rơi. Warning: hanahaki; bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật. > Vui lòng không mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla