9.

338 58 11
                                    

9.

Trong một khoảnh khắc, Bá Viễn cảm thấy dường như bản thân chẳng hiểu gì về Duẫn Hạo Vũ cả. Xét về lý thuyết, hai người họ mới biết nhau chưa tới hai tháng, khoảng thời gian đó thật khó để có thể khẳng định rằng anh đã đủ để hiểu biết nhiều về Duẫn Hạo Vũ. Còn nếu nói về thực tế, những buổi đi ăn riêng hay những lần nói chuyện không màng tới thời gian đã quá đủ để mối quan hệ giữa hai người không còn lạ lẫm nữa, thậm chí vị trí của cậu ở trong lòng Bá Viễn còn có thể sánh ngang với Trương Gia Nguyên.

Bây giờ, trong đầu Bá Viễn chỉ toàn là mờ mịt. Có lẽ anh đã quá đề cao sự tồn tại của bản thân rồi, bởi vậy nên mới cho rằng mình đã đủ hiểu hết những hành động và suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ.

Nếu có một người hằng ngày cứ xuất hiện để đánh dấu sự tồn tại trước mặt anh, liệu anh mất bao lâu để có thể nhận ra?

Trong đầu Bá Viễn chợt nhớ tới buổi tối mà Duẫn Hạo Vũ tới nhà mình ăn, khi ấy cậu có hỏi anh một câu như vậy, một câu hỏi mà bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có thật nhiều ẩn ý.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy một góc của phòng bếp, lấp ló phía sau bức tường là góc lưng của Duẫn Hạo Vũ đang cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ là đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Tính ra, người đầu tiên được thưởng thức những món ăn được chính tay Duẫn Hạo Vũ nấu, chẳng phải là anh đấy sao?

Nếu bây giờ có người hỏi Bá Viễn rốt cuộc anh lấy từ đâu ra tự tin để mà "ảo tưởng" việc người đó là mình, anh thà rằng bản thân thực sự mắc chứng hoang tưởng cấp độ nặng, để sự thật đằng sau những suy đoán của anh hoàn toàn sai bét. Bá Viễn không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn những thứ trước mắt thôi là anh đã có thể lờ mờ đoán ra từ trước tới giờ bản thân đã bỏ qua điều gì. Nghĩ lại cũng buồn cười, làm gì có chuyện mỗi ngày tặng hoa mà đối phương không hề nhận ra tâm ý cơ chứ, cũng làm gì có chuyện một chiếc vé xem ca nhạc được săn đón cuồng nhiệt lại không có ai chấp nhận đi cùng, xâu chuỗi lại những hành động và lời nói kỳ lạ của Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận, kẻ mà từng bị anh trách mắng là mắt mù kia, quay đi ngoảnh lại thế mà có lẽ lại là chính mình.

Giống như một đứa trẻ khi chơi trốn tìm vẫn luôn cho rằng nếu tự bịt mắt là có thể trốn khỏi cái nhìn của những người xung quanh, nhưng lại không hề biết rằng người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra nó, thậm chí còn yêu thích mà ngắm nhìn thật lâu dáng vẻ ngốc nghếch kia.

Năm đó, vào thời điểm anh quyết định che đi đôi mắt của mình, đó cũng là khi anh chính thức khắc hình xăm con bướm lên lồng ngực. Bá Viễn đưa tay chạm lên vị trí hình xăm ấy, xuyên qua lớp áo mỏng manh, thế mà lại có thể cảm nhận được một chút đau đớn không rõ tới từ nơi nào.

Là từ vết mực xăm đã trở thành một phần da thịt từ lâu, hay từ tận trong lục phủ ngũ tạng mà xót xa cho một đứa nhỏ ngốc nghếch?

Đứng đó thật lâu, cuối cùng Bá Viễn mới khẽ thở dài, tiện tay khép cánh cửa kia vào, sau đó mới trở lại phòng bếp. Khi vừa nhìn thấy anh, Duẫn Hạo Vũ khựng lại một chút, ánh mắt không hề che giấu mà nhìn anh từ trên xuống lại từ dưới lên, thật lâu sau mới như hoàn hồn lại mà nở nụ cười.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ