20.

443 63 26
                                    

20.

"Thích" là gì?

Quả thật Bá Viễn đã quên từ rất lâu rồi, bắt đầu từ khi mở mắt ra tại bệnh viện năm ấy. Cuốn sổ về người mình thích năm đó đã theo ngọn lửa trên sân thượng bệnh viện mà tan thành tro thành khói, mang theo tất cả những niềm yêu thích mà Bá Viễn từng đau đáu dành cho một người. Đó là người đầu tiên khiến Bá Viễn rung động, mà lần rung động này lại mãnh liệt tới mức đến cả lồng ngực cũng nở hoa.

Cho nên, kể từ đó tới giờ, anh đã không còn nhớ thế nào gọi là "thích" nữa rồi. Đôi khi xem vài bộ phim tình cảm hay những chương trình hẹn hò, Bá Viễn cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc tại sao những nhân vật trong đó lại thích nhau, rốt cuộc họ nhìn thấy những gì trong ánh mắt của một kẻ đắm chìm trong tình yêu. Cả khi tình cờ đọc được những chia sẻ ngọt ngào về chuyện tình cảm ở trên mạng, ở dưới toàn là những bình luận ghen tị và ao ước, Bá Viễn cũng không rõ lắm, yêu thích một người thực sự đáng để mong đợi như vậy sao?

Anh cho rằng, bản thân đã đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu rồi.

Bá Viễn thích hoa, một phần vì tâm tư riêng, một phần vì anh thực sự cảm thấy hoa là một sự tồn tại kỳ diệu. Nhưng khi bất chợt so sánh với những khái niệm mà mình đã từng thấy từng nghe, Bá Viễn lại không cho rằng đó là niềm yêu thích mà mình đã từng có, và đã từng đánh mất.

Sáu năm của Bá Viễn trôi qua một cách bình yên, anh gặp gỡ rất nhiều người, cũng tạm biệt rất nhiều nơi dừng chân, lại chẳng có một điều gì chạm được tới đáy vực thăm thẳm của phần trống rỗng trong tâm hồn anh. Xung quanh không có một tia ánh sáng, như một người mù đã quá quen thuộc với bóng tối, Bá Viễn chậm rãi sống cuộc sống an ổn của mình, ngày ngày tháng tháng cùng những bông hoa cứ nở rồi lại tàn.

Có một năm, Bá Viễn dừng chân tại một thành phố ven biển, anh xin vào làm việc tại một nhà hàng ngay tại khu du lịch đông đúc nhất. Mỗi ngày khi nhìn ra ngoài cửa sổ kính của nhà hàng hướng về phía bãi biển, anh đều nhìn thấy những du khách khom lưng xây đắp lâu đài cát, có người kỳ công đắp thành một tác phẩm nguy nga tráng lệ, có người lại chỉ xếp chồng những nắm cát tượng trưng lên nhau. Dường như anh chưa từng thấy hai lâu đài nào có cùng kiểu dáng, tất cả đều khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất đó chính là mỗi sáng hôm sau khi mặt trời lên, những lâu đài đó đều biến mất, chỉ còn lại một bãi cát phẳng trống không, như thể chưa từng có lâu đài cát nào từng tồn tại ở đây, không rõ là có người cố ý phá hủy chúng hay là do gió khơi sóng biển đã vô tình thổi tan đi.

Thế giới của Bá Viễn tựa như bãi biển ấy, mỗi người đến rồi đi đều như những lâu đài cát chỉ qua một đêm là bị cơn sóng của thời gian đánh tan đi mất. Mà Duẫn Hạo Vũ cũng như tất cả những người trước đó, cậu bước vào cuộc đời anh không hề hào nhoáng, cũng chẳng hề ồn ào, để lại một dấu chân, một nắm cát, nhỏ bé tưởng chừng như cũng sẽ bay biến mất sau khi mặt trời lần nữa thức giấc.

Chỉ là vào lúc anh không để ý, vào lúc anh còn mờ mịt với bản thân, từng nắm cát kia đã lặng lẽ được xếp thành chồng, biến thành một ngọn hải đăng lúc nào không hay, sừng sững và thơ mộng, âm thầm soi sáng cho con thuyền lạc lối trong sóng biển dập dềnh giữa đêm tối.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ