- Nè, cho em cái này.
Doyeon ngồi xuống chiếc ghế tại công viên cạnh Jungwon-cậu bé hàng xóm kém cô một tuổi, rồi để một hộp giấy rất xinh và thơm mùi bánh lên đùi cậu.
Jungwon tròn con mắt và mỉm cười lộ hai má lúm xinh thật xinh.
- Bánh quy hả chị?
- Giỏi quá. Khứu giác nhạy đấy bé.-Cô xoa đầu cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.Jungwon mở hộp giấy và bên trong là những chiếc bánh quy được trang trí với lớp kem mỏng vị matcha vẽ hình trái tim. Cậu trân trân nhìn mấy chiếc bánh mà hỏi chị:
- Bánh chị để tặng anh Heeseung phải không?
- Ò. Sáng nay chị mang đến lớp cho hắn nhưng hắn còn chưa xem đó là gì thì đã nhăn mặt khó chịu không nhận. Tồi thật đấy nhỉ?-Cô ngửa người ra sau, để hai tay sau gáy.-Ha. Anh ấy mà mở ra xem thì cũng không nhận thôi. Sến chết đi được. Sao chị có thể vẽ mấy cái hình trái tim như này được vậy nè.
- Ôi không biết nữa. Hay chị điên rồi nhỉ? Hà hà, chị thích hắn đến phát điên rồi... Ăn thử đi.Jungwon cắn thử một miếng rồi cười thật tươi, trông có vẻ hạnh phúc lắm.
-Ngon lắm ạ.Đúng rồi, chị điên rồi. Cái con người tỏ ra bất cần, cười điên dại trong mọi tình huống lại có cái dáng vẻ lụy tình tưởng như chỉ thấy ở mấy cô nàng sướt mướt. Thật ra chị luôn "điên" như thế. Chị tử tế một các điên loạn. Vì chị không xấu xa nhưng những gì chị thể hiện trông chẳng hiền lành. Thật kì cục khi chị đã lụy Heeseung - tiền bối của chị 2 năm trời. Hắn thật sự tồi với chị lắm. Luôn luôn bày bộ mặt khó chịu khi chị xuất hiện, luôn luôn từ chối chị, luôn thẳng thắn gạt chị ra khỏi cuộc sống của hắn.
Jungwon chỉ tự hỏi tại sao Heeseung ghét Doyeon đến thế. Nói chuyện với chị rất thú vị. Bề ngoài chị có vẻ gai góc và lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn mà? Có cả những khía cạnh chị ít biểu hiện mà cậu muốn biết nữa. Vì thế mà cậu càng muốn ở cạnh chị thêm.-Sao chị lại thích anh ấy nhiều đến thế? Anh ấy từ chối chị bao nhiêu lần rồi cơ mà.
- Phải nhỉ? Hắn từ chối chị nhiều đến mức không thể đếm nổi. Dù sao thì chị cũng thích cái cảm giác "bướm bay trong bụng" mỗi khi nhìn thấy hắn... Mà như vậy cũng có nghĩa là chị đã bày tỏ quá nhiều lần rồi? Phiền như vậy bị ghét là đúng mà. Nhưng Heeseung không phải quá đẹp sao? Hắn luôn thu hút chị dù chẳng làm gì cả. Gái theo hắn dài hàng mét, đứa nào cũng cuống quýt chân tay mỗi lần gặp hắn. Hài thật ý.Chị cười. Cười thật lớn.
- Chị nói nhiều quá rồi phải không?
- Không. Em thích nghe giọng chị lắm.
- Thôi về nhà nào, trời lạnh rồi đấy.Doyeon vẫn đeo balo và bộ đồng phục. Chị lang thang chả biết bao nhiêu chỗ sau giờ học để giờ trời đã tối mới ngồi đây với Jungwon.
Jungwon hỏi Doyeon để cậu cầm giúp chị balo vì trông chị đang mất đi năng lượng. Có cảm giác bước chân chị nặng nề hơn nhiều mọi hôm. Trên đường về chị cũng im lặng, chẳng buồn pha trò như mọi khi.
Dừng chân trước cửa nhà Doyeon, Jungwon đưa trả chị chiếc balo.
- Cảm ơn bé hôm nay đã ngồi nghe chị than vãn nha. Lúc nào cũng chỉ có em chịu nghe ba cái chuyện nhảm nhí của chị.
- Chị phải thường xuyên nói chuyện với em nhé. Dù là chuyện buồn hay vui em cũng muốn được nghe.
-Hì hì đáng yêu thật đấy. Còn chỗ bánh kia, nhớ ăn hết đấy. Thật ra chị ghét cái vị đó chết đi được. Biết Heeseung không ăn thì chị đã làm vị khác để ăn rồi, may ghê là Jungwon thích nó.Cậu đợi bóng chị khuất hẳn sau cánh cửa rồi thở dài. Nụ cười trên môi cũng mệt mỏi mà tắt hẳn.
- Em cũng không thích matcha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?