Suốt những ngày sau ấy không còn thấy hình ảnh cô gái lẽo đẽo chạy theo gây sự chú ý của Heeseung nữa. Không còn những chiếc bánh tự làm, không còn chai nước sau giờ thể dục, không còn ánh mắt cười mỗi khi thấy anh... Lý do gì trước đây anh thấy những thứ ấy là phiền hà? Lý do gì anh lại nhớ dáng hình bé nhỏ đằng sau lưng anh như thế. Mỗi lần nhìn lại phía sau, đáng lẽ cô nhóc ấy phải ở đó chứ? Tại sao bây giờ lại không? Bên tai anh cũng chẳng còn câu thả thính bông đùa nữa, chỉ còn lời nịnh nọt anh nghe đến nhàm lỗ tai của mấy cô gái khác.
14/2 năm nay anh lại chịu khó đọc hết chỗ thư tình trong tủ riêng. Đọc mãi đọc mãi, cái tên của em vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng là không có.
Tại sao thế? Em từng mê đắm tôi đến như vậy mà..
___
Mùa xuân về. Anh đào đã nở tô điểm cả sắc trời Seoul một màu hồng phấn dịu nhẹ. Làn gió mới thổi đưa những cánh hoa bay đến mái tóc của những cô gái đôi mươi. Sắc hồng thơ ngây.
Chuyến xe ngoại khoá trường Hansung dừng lại tại cổng khu cắm trại. Doyeon vươn vai dưới nắng và khoác vai cô bạn Hana.
- Lâu lắm mới được đi chơi nè. Mình sẽ quậy banh nóc luôn. Letchugo!- Wowww Park Sunghoon và Do Doyeon đang hẹn hò. Họ mặc áo đôi kìa.- một bạn học reo lên khi thấy hai người họ vô tình mặc cùng một chiếc áo kẻ.
Doyeon nhìn Sunghoon rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của cậu cười đùa:
- Đúng rồi nè. Chúng tôi đẹp đôi đúng không?Sunghoon bặm môi cố dấu nụ cười vì sáng nay chính anh đã thấy Doyeon mặc chiếc áo ấy ra khỏi nhà và cố tình mặc nó để giống với cô. Đúng là tình yêu khiến người ta ngu muội. Ai có thể tưởng tượng được Park Sunghoon lại sến sẩm và trẻ con đến thế.
Cậu ho một tiếng rồi hắng giọng nhìn Doyeon:
- Tôi là bạn trai của cậu hồi nào?Doyeon búng vào trán cậu một cái:
- Này, không biết đùa à, cậu tưởng thật hả? Cái con người nhạt nhẽo này.
.
.
Sau khi ổn định địa điểm, dựng xong trại, các học sinh được tụ tập lại chơi những trò chơi dã ngoại điển hình. Đó là Team Building.
Ngay khi lớp của Doyeon đang chia đội thì thành viên trong lớp không ngừng "đẩy thuyền" để Doyeon và Sunghoon chung đội. Tới lúc tờ giấy gập lại chỉ vừa hai bàn chân,Sunghoon không chần chừ mà bế Doyeon lên theo kiểu công chúa.
Trong vòng tay của Sunghoon, Doyeon chăm chú ngắm nhìn gương mặt của cậu đến nỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cô vẫn không thể ngưng hành động của mình. Vô thức cô thốt lên:
- Đẹp quá..Đúng là ai rồi cũng ngất ngây và tim đập loạn nhịp trước cái dung nhan của Park Sunghoon. Nhưng cảm giác bây giờ của Doyeon lại khó nói lắm, nó thật khác so với lần cô nằm trong vòng tay của Heeseung.
___
Sau những trò chơi ngoại khoá khởi động,Doyeon về trại của mình cùng với Hana và 2 bạn cùng lều.
Doyeon ngồi trước lều kiểm tra hành lí trong túi mà trề môi thở dài:
- Asshh , thế nào lại quên cái chai xịt chống muỗi được vậy nè.Hana:
- Mùa này không nhiều muỗi lắm đâu bạn hiền. Bạn có thể bớt khó tính được hông?
- Mình đang ở trong rừng đấy Kim Hana. Làm sao tớ ngủ được khi bị muỗi đốt chứ.. Chết tiệt.- Có vẻ em cần cái này nhỉ?- Lee Heeseung xuất hiện cùng một chai xịt muỗi chìa ra phía trước.
Doyeon ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh và một bên mép nhếch lên.
___
Heeseung đề nghị Doyeon đến nơi riêng tư để nói chuyện.
- Anh làm tôi bất ngờ đấy. Tôi có nên đánh anh thêm nữa không nhỉ?
Heeseung có lùi lại vài bước.
- Lần đấy,cho anh xin lỗi em nhiều vì nói ra câu xúc phạm như thế..Doyeon bắt chéo hai tay trước ngực mà cười:
- Ôi, có phải anh đấy không Lee Heeseung? Chẳng giống Lee Heeseung thô lỗ mà tôi biết chút nào cả.
- Anh biết là anh sai rồi.. nhưng thật sự.. anh thấy trong lòng khó chịu khi em thân thiết với mấy đứa con trai khác. Đặc biệt là Park Sunghoon. Thật trống trải khi em không còn ở cạnh anh nữa. Họ nói em và cậu ta là một cặp,phải chứ?
- Chúng tôi chỉ là bạn - Doyeon khẳng định.Heeseung tủm tỉm cười.
- Thật may quá.
- Rồi sao chứ? Chuyện tôi ở cạnh ai đâu liên quan tới anh. Anh thích tôi đấy à?Heeseung không chần chừ mà khẳng định:
- Đúng thế. Anh sẽ theo đuổi em như cách em đã kiên trì theo đuổi anh vậy.Doyeon nhíu mày khó hiểu nhìn nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt của Heeseung lúc này. Cô tự hỏi cái quái gì đã khiến Lee Heeseung chịu mất giá trước một đứa con gái như thế. Và cô nhận ra mình chính là lí do. Thật kì diệu, không phải sao?
"chỉ là bạn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?