Doyeon gần như lịm đi trong cái giá lạnh của căn phòng trống trải tối tăm. Cô cố gắng giữ mình không được gục xuống bằng cách liên tục cấu vào da thịt.
Cô run rẩy tự doạ bản thân:
- Do Doyeon tỉnh táo nào. Nếu ngủ là chết được đấy...nhưng mệt quá...Ngay thời khắc cô sắp gục xuống nền đất giá lạnh, cánh cửa bật mở và ánh đèn sáng như tia sáng hi vọng vụt tới. Bóng hình quen thuộc với bờ vai rộng chạy tới đỡ thân hình lạnh ngắt của Doyeon. Jungwon chạm vào làn da lạnh của chị mà không khỏi hoảng hốt, lo lắng. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra và mặc lên người chị.
Doyeon với đôi mắt lờ đờ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Jungwon:
- Jungwon đến rồi à? Vậy chị ngủ một chút nha.
- Mình về nhà thôi.- Cậu gấp gáp lay người chị.
- Một lát thôi, chị mệt quá.Nói rồi Doyeon xà vào lòng Jungwon và ôm lấy cậu để tìm kiếm hơi ấm. Jungwon ôm chặt Doyeon vào lòng để sưởi ấm và vuốt ve mái đầu chị mà không khỏi xót xa trước hình ảnh kiệt quệ của chị.
Còn Sunghoon, cậu đến muộn một chút thì phải. Cậu đứng trân trân nhìn hai người ôm ấp, lòng nhói lên một cơn đau không tên. Cậu tự hỏi nếu mình chạy nhanh thêm chút nữa thì sao? Nếu người đến trước là cậu, Doyeon bây giờ sẽ dựa vào cậu chứ? Dù sao cũng là cái ghen tị vô nghĩa, Sunghoon quay người bỏ đi. Có lẽ cậu đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi...____
Doyeon tỉnh dậy khi ánh nắng mai vừa chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Từ từ hé con mắt nặng trĩu nhìn về phía người con trai đang ngồi cạnh giường của mình.
Jungwon cười nhẹ nhõm nhìn chị:
- Chị tỉnh rồi, em lo lắm đấy biết không?
- Tại sao em ở trong phòng chị?-Doyeon nói bằng cái giọng khàn đặc do nhiễm lạnh.
- Em mới qua thôi. Hai bác vừa đi làm nên nhờ em qua chăm chị.Doyeon hỏi tiếp:
- Hôm qua, làm sao em biết chị ở đó mà đến tìm?
- Là anh Sunghoon chỉ. Thật may quá đúng không?
- Lúc em đến, hắn không đi cùng ư? Chị không nhìn thấy. Giờ hắn đâu rồi, sao không qua thăm chị?
- Anh ấy có đi cùng, nhưng chạy phía sau. Sớm nay anh ấy đi Thái rồi. Anh cũng có gửi lời hỏi thăm tới chị đấy.Doyeon khẽ gật đầu rồi ho vài tiếng. Jungwon nhanh tay đưa nước để chị uống. Cậu lo lắng chạm vào trán, má của chị:
- Thân nhiệt chị nóng quá. Chị dậy ăn rồi uống thuốc đi.Khi tay cậu sắp rời khỏi gương mặt Doyeon, chị vội nắm lấy tay cậu rồi đưa lên má mình, dụi dụi vào đấy. Jungwon có hơi bất ngờ nhưng để mặc chị làm hành động ấy.
- Cảm ơn đã tới cứu chị.
Đôi mắt Jungwon bỗng dao động. Hình ảnh Doyeon trong mắt cậu bây giờ như thế giới thu nhỏ cần được chở che. Như thể chị đang nói rằng chị cần được bảo vệ, được yêu thương. Jungwon từ từ cúi người xuống, đặt tên vầng trán nóng của chị một nụ hôn,rồi cả một nụ hôn trên sống mũi chị.
- Em thích chị, Do Doyeon. Như một người con gái...
Có lẽ rung cảm của hai trái tim đang chung nhịp đập mà nắm bắt lẫn nhau. Không nói không rằng, Doyeon mạnh bạo kéo khuôn mặt Jungwon xuống và hôn lên đôi môi cậu. Cơn sốt có lẽ đã lấy đi cái lí trí trong Doyeon mất rồi. Và không gian yên lặng chỉ còn vang bên tai tiếng nhịp đập con tim trong nụ hôn ngọt ngào kéo dài.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, đôi má của Jungwon cũng đỏ lên từ lúc nào không hay. Ấy thế mà hôm nay ai cho cậu cái dũng khí kì lạ để nhìn chị say đắm như lúc này. Chị cười:
- Có hơi đột ngột nhưng hình như...chị yêu em mấy rồi.
- Em cũng vậy.- Dứt lời, cậu cúi xuống tiếp tục nụ hôn trong cơn sốt của tình yêu đầu đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?