Tiếng chuông cổng vang lên, Doyeon tắt ti vi và đi đến mở cửa. Là Park Sunghoon.
- Ô, bạn yêu làm gì ở đây vậy?
- Nói bố mẹ cậu qua nhà tôi ăn ngõ xóm làm quen.
- Tôi được mời không?
- Không.Doyeon đảo mắt một vòng mắt chán nản rồi mỉm cười.
- Ôi tiếc thật đấy, bố mẹ tôi đi vắng rồi. Aigo chắc tôi phải đi thay rồi đây, bận chết đi được.Cô lập tức khoá cửa lại và vuốt vuốt lại mái tóc. Cô huých vai người bạn đang mang vẻ mặt khó khăn khinh bỉ kia mà đi trước trong chiếc áo phông và quần pony hồng.
- Sao cậu ta sống buông thả kiểu đấy được nhỉ? - Sunghoon lại phải lắc đầu ngao ngán trước Doyeon.
___
- A! Bé Jungwon.-Doyeon vẫy tay cười khi thấy cậu đang ở cạnh bếp nướng.
Jungwon cười thật tươi lộ hàm răng nhỏ như răng mèo và vẫy tay chào chị.
- Chị cứ gọi em như thể em là trẻ con ấy. Em lớn rồi mà.
- Với chị thì em vẫn đáng yêu như mấy đứa lớp mầm thôi. À không, đáng yêu hơn mới đúng, trẻ con lớp mầm quậy lắm. Đáng ghét chết đi được.-Chị xoa đầu cậu.Yeji tay bưng rổ rau từ trong nhà ra, mới nhìn thấy Doyeon thấp thoáng ngoài vườn thì liền đặt rổ xuống chạy ào đến hớn hở.
- A chị dâu!Cả Sunghoon lẫn Jungwon ở đó đều nhăn mặt lại mà nhìn con bé.
- Này nhóc Yeji, ai là chị dâu của em? Anh có đồng ý hả?
- Em chấm chị ấy rồi. Sau này anh phải cưới chị để chị ở cùng rồi bảo vệ em nữa.Yeji quay qua ôm tay Doyeon.
- Đúng không chị dâu? Hôm trước chị nói rồi mà.
- He he, chị sẽ cố gắng nha.Sunghoon bất mãn đưa tay lên xoa thái dương. Anh lập tức kéo Yeji về phía mình rồi nói:
- Cậu đừng tiêm vào đầu trẻ con mấy cái trò của cậu nữa. Con bé lớn lên mà giống cậu chắc tôi tiền đình mất, xin cậu đấy.___
Nhà Park mới chuyển đến nên hôm nay mấy hộ xung quanh được mời đến tiệc BBQ ngoài trời coi như làm quen. Doyeon và Sunghoon đang đứng bên bếp nướng, một người cắt một người nướng. Bỗng bố của Sunghoon tươi cười đi đến hỏi thăm Doyeon.
- Cháu là con bố Do đúng không? Hôm nay bố mẹ đi vắng hả?
- Dạ cháu chào bác. Bố mẹ cháu về quê làm giỗ từ hôm qua. Rất vui vì nhà bác chuyển đến đây ạ.
- Hà hà, con gái lớn xinh đẹp ngoan ngoãn thế này cơ. Sau này làm con dâu nhà bác nhá?Ông Park cười đùa với Doyeon cũng không làm con bé lúng túng, nó làm bộ ngượng ngùng rồi gật đầu khiến Park Sunghoon lần nữa đau đầu.
- Cậu thích tôi đến vậy à?
- Sao nghiêm túc thế? Người lớn đùa thì phải biết hùa theo mới vui chứ. Gớm chưa, tôi thích người khác rồi chứ bộ, anh ấy đẹp trai hơn cậu nhiều.-Cô bĩu môi.
- Ha? Đẹp trai hơn tôi? Trần đời tôi chưa thấy ai như vậy hết.- Cậu vuốt tóc ngạo mạn.- Nhưng mà này, nhóc Jungwon thích cậu à?
- Nói khùng điên gì vậy? Bé sữa bột còn nhỏ lắm, yêu đương gì. - Doyeon vừa nói, tay cắt thịt không ngừng.
- Nãy đến giờ nhóc đó nhìn tôi với cậu kìa.- Cậu huých tay cô rồi hất cằm về phía Jungwon.Cậu nhóc đang ngồi đối diện đằng xa với khuôn mặt hằm hằm, miệng nhe ra những chiếc răng nhỏ như thế đang muốn cắn ai đó. Vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Thấy Doyeon nhìn về phía mình, cậu đứng dậy đi về phía hai người.
Jungwon xen giữa hai người, dành lấy cái kẹp nướng thịt từ tay Sunghoon.
- Anh để em làm hộ cho, em ngồi chơi nãy giờ rồi.
- Không thích. Nhóc cứ đi chơi tiếp đi. Anh là chủ nhà mà để khách làm mình ngồi chơi sao được.
- Thế chị Do Do nghỉ đi, em làm cho.Doyeon nhìn thằng nhóc khó hiểu rồi cũng gật gật cái đầu.
- Ừ.. cảm ơn nhaDoyeon di chuyển và bị Yeji kéo đi chơi. Sunghoon ghé gần lại hỏi chuyện.
- Nhóc thích nhỏ Doyeon đúng không?
- Ừ. Mong anh tránh xa chị ấy ra một chút.- Jungwon đánh đá nhìn anh.Anh cười khoái chí mà châm chọc.
- Thú vị nhỉ. Nó chỉ coi em là thằng nhóc chưa lớn thôi, chắc sau này phải cố gắng lắm đấy.
- Không phải chuyện của anh. Đừng thích chị ấy là được rồi.
- Hơ? Khùng lắm mới thích nhỏ đó. Anh đẹp trai sáng láng như này chắc chắn không thể thích nhỏ đó được, nhóc nói cái gì đó có lí hơn được không?Sunghoon bỗng mặt đỏ phừng phừng, không rõ là do giận hay ngại ngùng, mặt anh có chút bối rối chút bực tức.
- Nhưng anh đừng nói cho chị ấy biết em thích chị.
- Còn tùy thái độ của nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?