7. bờ vai rộng

930 122 3
                                    

Một mình kéo từng bước chân nặng nề cùng tâm trạng trùng xuống. Doyeon ghé vào công viên gần nhà và ngồi lại trên hàng ghế quen thuộc. Hít một hơi thật sâu toàn khí trời lạnh lẽo, nó phóng ánh mắt lên mấy cái đỉnh cây, cái đèn đường, cái biển báo, cái cầu trượt. Thở dài não lòng, nó đang tự hỏi chính mình rằng tại sao lại trở thành như thế này.

Jungwon hớt hải chạy rồi dừng lại khi bắt được bóng lưng Doyeon ngồi ở hàng ghế ấy. Chị khui từng lon cà phê rồi tu vào như đang uống thứ nước có cồn. Cậu đi đến và ngồi cạnh chị. Cởi áo khoác của mình, cậu khoác lên thân mình của chị.
- Sao chị lại ở đây giờ này? Trời lạnh như thế cơ mà.
- Jungwon tại sao lại ra đây nhỉ?
- Em chưa thấy chị về nên đi tìm đấy. Tại sao chị cứ chỉ nói mấy thứ chị muốn vậy? Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em nữa. - Jungwon có vẻ giận mà hơi lớn tiếng.

Chị mỉm cười.
- Chị mượn vai của Jungwon một lúc được không? Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nha.

Chị từ từ dựa đầu vào bờ vai của cậu. Lần nữa thở dài.
- Chị vừa đọc một quyển sách ở thư viện trường. Có một cô gái theo đuổi một tiền bối cùng trường. Đến cuối cùng vì đợi quá lâu mà vẫn chưa được đáp lại tình cảm của mình. Con bé đó buồn lắm, bỏ ăn bỏ uống đến cuối cùng suy kiệt mà ngủm luôn. Vừa bực vừa buồn. Mắc gì cứ phải hi sinh nhiều như thế vì một người gọi là người dưng không biết nữa.

Cái ngôn từ chị dùng để nói dù có phần kì cục nhưng nghe bi thảm thế. Hay chị đang thả cả lòng mình vào trong câu chuyện ấy. Jungwon nghe tiếng chị sụt sịt. Cậu nhìn xuống gương mặt ướt nước mắt từ khi nào của chị. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của chị lên, chị vẫn cứ nấc lên và nước mắt không ngừng chảy.

Jungwon dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi  những giọt nước mắt ấy.
- Chị đang cảm động hay đồng cảm với cô bé trong chuyện vậy?
- Có thể... là cả hai.
- Vậy chị cũng biết cô ấy rất ngốc nhỉ?

Chị im lặng nhìn Jungwon. Đúng rồi, chị biết chứ, chị ngu ngốc lắm. Cớ sao chị cứ mãi đâm đầu vào cái con người đáng ghét ấy, chỉ tổ làm chị rối rắm trong mớ suy nghĩ.

Doyeon lau sạch nước mắt nước mũi rồi cười gượng.
- Sao tự dưng xúc động vậy nè. Nhìn lạ lắm phải không? Chẳng giống chị chút nào hết ha ha.
- Do Do noona, chị không cần phải gắng gượng lúc ở cạnh em đâu. Chị không cần tỏ ra mình vô tư ổn thoả hay vô tâm với thế giới này. Hãy chỉ là chị khi ở cạnh em, được chứ?

Ánh mắt Doyeon giao động trong giây lát. Cuối cùng cô vẫn chọn dựa vào bờ vai Jungwon để cậu không thể thấy gương mặt đang bối rối của mình.
- Chị không biết là bé Jungwon của chị đã suy nghĩ trưởng thành như vậy rồi đấy. Vai cũng rộng và vững trãi quá. Chị có nên dựa vào em thường xuyên hơn không nhỉ?

Jungwon ngập ngừng đặt tay lên vai chị và vỗ về.
- Dựa vào em khi chị muốn. Nếu là chị thì lúc nào em cũng sẵn sàng.
-Ừm - Chị cười
- Mà chị biết gì không? Chị khóc nhìn xấu lắm, mắt sưng lên kì ơi là kì. Vậy nên đừng khóc nữa nhé, chỉ khóc trước mặt em thôi. Ít nhất thì sẽ không ai thấy gương mặt lúc xấu xí của chị.
- Nhóc chán sống rồi đúng không? Đừng có vừa đấm vừa xoa nữa.

Từ đằng xa, bóng dáng chàng trai kia luôn lặng lẽ quan sát như thế. Anh cũng chẳng hiểu lòng mình ra sao, chỉ là chút khó chịu, chút bức bối đè nén vì bản thân không thể làm gì.
.
.
Khi bên Jungwon, rung cảm nhẹ nhàng luôn tìm tới bất chợt khiến lòng cô nhẹ bẫng tựa như những nấc thang nơi thiên đường. Nụ cười ngọt ngào của cậu làm cho mọi vật xung quanh đều mềm mại và dễ chịu hơn. Biểu cảm chăm chút lắng nghe của cậu khiến cô chẳng hề dè chừng mà bộc lộ hết tâm tư luôn dấu kín với thế giới.

Đó là sự khác biệt.

Em là Do Do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ