12. hoạt động ngoại khoá 2

878 125 8
                                    

Chiều ngày cuối cùng ở trại ngoại khoá, cả trường sẽ thực hiện chuyến leo núi để kết thúc chuyến dã ngoại. Nhiệm vụ leo núi không chỉ là chuyện leo núi bình thường, có những tấm thẻ được đặt rải rác chứa hint để tìm ra "kho báu". Mỗi lớp sẽ được chia ra những khu vực khác nhau và được giới hạn khu vực tìm kiếm.

Doyeon ngáp dài sau giấc ngủ trưa vì bị hối đi leo núi.
- Cái "kho báu" này nhà trường tính tặng là cái gì không biết. Có khi lại là mấy thứ bèo bọt thôi, mình cứ đi coi như đi dạo thôi nha Hana?
- Nhưng lỡ thưởng to thì sao chứ. Cậu làm ơn nhấc mông lên và đi tìm với mình được không?
- Không thích mà~ Cậu cứ để mình ngồi đây thôi cũng được.- Doyeon ngồi bệt xuống gốc cây gần đấy.
- Này... Có con s..sâu trên vai cậu kìa Do..Doyeon.- Hana bỗng run rẩy nhìn và chỉ vào vai Doyeon.

Doyeon cười cợt xua tay:
- Ềyy cậu diễn dở chết đi được. Đừng có hòng doạ mình, mình không có sợ....Éeeeee- Doyeon ngay sang nhìn trên vai mình và hét lên khi thấy thứ sinh vật mình đầy lông đang lúc nhúc bò.

Nó hét toáng lên và co giò bỏ chạy còn Hana thì cười lớn chạy theo. Doyeon nhắm tịt mắt lại chạy bạt mạng thì giật mình đụng phải dáng người cao lớn của một chàng trai.

Cô mở đôi mắt của mình ra và bắt đầu xin lỗi:
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi khô- Lee Heeseung? Sao anh lại ở đây?
- Anh cũng đi làm nhiệm vụ mà.- Hắn tỉnh bơ.
- Ý tôi là, anh không biết đây không phải khu vực của khối anh à?

Anh mỉm cười:
- Biết chứ. Anh đến đây tìm em mà.

Lee Heeseung rõ ràng không còn tỉnh táo nữa rồi. Doyeon nhăn mặt nhìn anh mà buông ba chữ:
- Đồ thần kinh.- Cô quay người lại nói với Hana- Mình đi tiếp thôi.

Con nhỏ Hana bỗng lấy tay ôm bụng và mắt thì đảo láo liên.
- À..á.a.. tự nhiên bụng mình đau quá Doyeon. Có lẽ là vì chỗ thịt nướng chưa kĩ hồi trưa đấy.. mình về trại giải quyết đã nha, cậu cứ đi đi.
- Ya, con nhỏ đang ghét! Mình biết cậu đang nói dối mà, quay lại đây!

Doyeon vội chạy theo Hana nhưng bị Heeseung kéo lại vào lòng anh. Hai tay anh ghì chặt tại eo và nhìn vào đôi mắt có phần tức giận của cô.
- Xin em hãy một lần nữa thích anh được không, Do Do?
- Đừng ăn nói nực cười. Dù cho có còn chút tình cảm nào với anh thì tôi chắc chắn sẽ không lao vào anh như con thiêu thân nữa đâu. Và đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, cái tên anh chưa từng gọi dù tôi cho phép.-Doyeon kiên định nhìn vào đôi mắt anh và chắc nịch vạch ra danh giới.

Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay của anh và rời đi. Thế nhưng Heeseung quyết không bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo sau Doyeon.
Doyeon bực tức bước nhanh và gấp gáp hơn. Cứ thế hai người như đang chơi mèo đuổi chuột trên núi.
Doyeon bỗng dừng chân lại sau một hồi. Cô ngó nghiêng xung quanh và nhận ra mình đã đi lòng vòng quanh chỗ này ít nhất ba lần rồi. Trời thì sắp tắt nắng. Cô quay lại nhìn Heeseung và bảo:
- Lee Heeseung, chúng ta lạc rồi.

___

Giữa nơi núi rừng rộng lớn và bóng tối đã bao chùm,tiếng cú vọng thi thoảng lại đến. Doyeon đang ở quá cao để bắt được sóng điện thoại và bị mất liên lạc hoàn toàn. Cô hít thở sâu và rảo bước theo ánh đèn flash yếu ớt từ chiếc điện thoại của mình và Heeseung. Heeseung cứ thỉnh thoảng lại giật mình nảy lên làm con bé Doyeon cũng giật mình theo.
Doyeon phàn nàn:
- Anh bị làm sao vậy Lee Heeseung, đừng có sợ đến mức ấy chứ.
- Em đừng sợ Doyeon. Anh sẽ bảo vệ em.- Anh đi lên đằng trước và dang hai cánh tay ra như che chắn cho Doyeon và nói bằng chất giọng hơi run.

- Anh thật sự phiền đấy. Trông tôi giống đang sợ hãi lắm hả?

Doyeon thở dài mà bước nhanh về phía trước. Heeseung vội chạy theo mà nói với rồi ôm lấy cánh tay Doyeon.
- Này cùng đi đi mà. Nguy hiểm lắm đấy.

Ánh đèn lập loè bỗng xuất hiện trước mắt hai người cùng giọng nói đồng thanh của Sunghoon, Jungwon và Hana.
- Doyeon à. Do Doyeon. Cậu đang ở đâu? Lên tiếng đi!

Doyeon mừng rỡ reo lên:
- Mấy đứa à, mình ở đây nè!!

Khi bóng hình của đối phương dần hiện lên, Jungwon vứt chiếc đèn pin xuống và lập tức lao đến ôm lấy Doyeon. Cậu ghì chặt chị trong vòng tay của mình mà hốt hoảng lo lắng:
- Chị biết em lo lắm không? Chị có bị thương gì không?

Doyeon mỉm cười vỗ về lưng của cậu:
- Chị không sao hết á. Chị doạ em sợ rồi nhỉ?

Sunghoon lập tức kéo Jungwon ra khỏi Doyeon rồi khó chịu nhìn sang Heeseung:
- Anh làm gì ở đây Lee Heeseung?
- Tôi cũng bị lạc. - Anh hắng giọng.
- Anh có giở trò gì không đấy?

Doyeon nhanh chóng cắt ngang để được đi về sau chuyến leo núi mệt lả này:
- Thôi thôi tôi mệt lắm rồi. Làm ơn dẫn tôi về và cho tôi ăn đi. Làm ơn đấy.

Thế rồi nhóm người di chuyển về trại. Hana thì ríu rít xin lỗi bên cạnh Doyeon vì đã bỏ bạn lại. Còn đằng sau có 3 con người đang nhìn nhau bằng đôi mắt rực lửa.
Đoán xem bây giờ ai mới là cây thạch lam?

Em là Do Do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ