13. cơn mưa

918 130 29
                                    

- Hôm trước nhà bé hàng xóm Jungwon của cậu có trộm hả?-Hana tò mò hỏi Doyeon trên đường về nhà.
- Ủa có hả? Sao mình ở cạnh đấy mà không biết gì nhỉ?

Hana thở dài lắc đầu:
- Trộm nó đến vác cả nhà cậu đi thì chắc cậu vẫn ngủ say như chết thôi, không biết là đúng rồi.
- Ầy~ mình đâu có như vậy. Mà cậu cái gì cũng hóng hớt hết vậy. Đúng là khu nhà cậu gần đấy nhưng sao biết được nhỉ? Thần kì ghê.
- Chuyện có trộm nguyên mấy khu gần đấy biết hết để đề phòng, có mình cậu là không biết ấy đồ ngốc Do Do.

___

Jungwon sau khi trực nhật tại lớp sau giờ học thì rảo bước về nhà. Bỗng trời đổ cơn mưa nặng hạt, Jungwon lại chẳng mang ô. Cậu đánh liều đội mưa chạy về nhà.
Khi đã đứng dưới mái hiên nhà mình, Jungwon mò mẫn trong túi quần, túi áo, cả cặp sách hồi lâu. Cậu bực mình vò mái đầu ướt. Chả là hôm trước nhà bị trộm cạy cửa hỏng cả cái ổ khoá điện tử nên thay tạm bằng ổ khoá thường. Vốn chẳng quen giữ chìa khoá mà giờ nó nằm ở đâu cậu cũng không biết nữa, có khi cậu đã quét nó vào thùng rác rồi. Lạ thay trong nhà điện tắt ngúm và chẳng có ai ở nhà.
.
.
Doyeon đặt cốc cà phê sữa xuống bàn và đi đến mở cửa sau tiếng chuông cửa, cô hoảng hốt. Jungwon run rẩy với đôi môi tím tái trong bộ quần áo ướt sũng. Bộ dạng đáng thương như thể một con mèo hoang dính mưa.
- Ôi Jungwon, sao người em ướt nhẹt thế này. Vào nhà đi, cảm bây giờ.

Chị treo áo khoác Jungwon ở ngoài cho ráo nước rồi dìu cậu vào trong. Chị để cậu ngồi trên ghế, đưa cho cậu một chiếc khăn rồi bảo:
- Ngồi đấy, chị đi lấy quần áo của chị cho em mặc tạm nha. Không có "con gái" lắm đâu nên chịu khó nha, chứ mặc quần áo ướt mai lại bệnh.

Jungwon cười :
- Còn cách nào khác đâu ạ, em đâu có đòi hỏi gì.(em chỉ khoái gần chớt thôi)

Doyeon bước ra với chiếc hoodie rộng và chiếc quần ngủ pony trên tay. Cô tròn mắt bặm môi nhạc nhiên trước hình ảnh đang xuất hiện trước mắt mình. Jungwon nửa phần trên không miếng vải che lại, thân hình ẩn sau lớp áo bao lâu nay hoá ra gây bỏng mắt đến vậy. Quá sốc trước hình tượng khác biệt của bé sữa bột nhỏ nhắn ngày nào trong kí ức của Doyeon, cô hoảng lắm nhưng gắng giữ khuôn mặt điềm nhiên đi tới khi Jungwon đang dùng khăn lau thân mình.
Cô buông câu đùa chọc ghẹo:
- Heol, nhóc con của chị từ bao giờ lại lớn thế này nhỉ? Hình thể cũng săn chắc quá đi.

Doyeon có chút giật mình khi thấy Jungwon cau mày lại sau câu đùa của mình. Cậu đứng dậy và dồn cô vào góc tường. Tay chống lên tường thật mạnh mẽ:
- Em không phải đứa nhóc nữa đâu, tại sao chị luôn đối xử với em như một đứa trẻ con vậy. Chị thậm chí không có cảm giác nào với hình ảnh bây giờ của em dù chỉ một chút sao? Chị không hiểu lòng em ư?

Doyeon chớp chớp con mắt của mình mà cố hít thở đều và ngăn mình nhìn xuống cơ bụng hay cơ tay của Jungwon.

Bình tĩnh Do Doyeon. Không được nhìn, thằng nhóc là trẻ vị thành niên đấy. Nhưng mày cũng vậy mà... Aaa đau đầu quá đi.

- Chị biết rồi, nhóc luyên thuyên cái gì không biết nữa. Quần áo này, đi thay liền đi. Lát đi qua phòng chị ngủ, chị qua phòng bố mẹ. Phụ huynh trong khu mình đi du lịch từ sáng rồi, chắc em không biết nhỉ?- Chị cười cười và dúi bộ đồ vào tay Jungwon.

Jungwon nhìn bộ đồ trên tay mà lòng bức bối vô cùng. Cậu nắm chặt bàn tay và tự hỏi đến bao giờ chị mới ngưng coi cậu là trẻ con. Chị mới là người trẻ con, trẻ con tới nỗi không nhận ra tình cảm của cậu bấy lâu nay.

- Mahalkita. Aishiteru. Te amo.

Doyeon mới cầm vào tay nắm cửa phòng thì liền bị những câu nói như vô nghĩa của Jungwon níu lại. Trái tim cô bỗng đập liên hồi và đôi má thì nóng ran. Doyeon cố gắng phớt lờ nó mà bảo:
- Em bị ốm đến nỗi lẩm bẩm mấy câu linh tinh rồi, mau đi nghỉ đi.

Khi cánh cửa phòng được Doyeon đóng lại, cô thở gấp. Tay cô đặt lên lồng ngực trái nơi nhịp tim gấp gáp đang lên tiếng. Cô lắc lắc cái đầu của mình.
- Gì đây Do Doyeon? Sao tim mày lại đập nhanh thế này? Còn nhóc Jungwon nữa, em ấy có biết là mình hiểu mấy từ đó không vậy? Ôi ôi cái gì đang xảy ra vậy này? Nhóc nói 'yêu' mình hả?

Doyeon lập tức tự tát vào mặt mình để cố lấy lại sự tỉnh táo.
- Tỉnh táo lại đi Do Doyeon. Sao mày lại rung rinh trước lời tỏ tình của nhóc con đó chứ. Vô lý hết sức, vô lý, quá vô lý rồi.

Doyeon liên tục bạo hành bản thân để cố quên mấy lời Jungwon vừa nói nhưng vô ích. Đến khi nhắm mắt yên vị trong chăn ấm đệm êm, cô vẫn không thể chợp mắt nổi. Nhịp thở vẫn khó khăn và đôi má vẫn ửng hồng như dính men say.

"Chắc có lẽ em đã uống hơi nhiều cà phê rồi.

Bởi trái tim em cứ đập loạn lên và em cũng chẳng thể ngủ nổi.

Sau khi những vì sao rơi xuống, em sẽ không thể chìm vào giấc ngủ."

-Galaxy by Bol4-

_______________________

Iu mọi ngừi😘

Em là Do Do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ