5. cơ hội

887 131 4
                                    

Doyeon nhảy chân sáo cùng gương mặt hớn hở trên tay cầm một túi giấy xinh xắn. Cô ngó qua ô cửa sổ lớp học, bắt gặp ánh mắt của Lee Heeseung. Anh vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt nhìn cô ấy thế cô cười và vẫy tay với anh. Doyeon ra hiệu cho anh ra ngoài gặp mình.
Heeseung mặt mày nhăn nhó thở dài đứng dậy đi về phía cửa lớp nơi cô đang đứng đợi.

- Chúc mừng sinh nhật anh. Tặng anh cái này nè, hôm nay anh phải nhận đấy, là quà sinh nhật mà. - Doyeon cười thật tươi và đưa túi quà về phía anh.

Heeseung bỗng chốc để ý nụ cười của cô. Hôm nay sao nụ cười cô đẹp thế, đẹp nhất từ trước đến giờ, tươi mát như trái cam chín mọng, ánh mắt thì long lanh lắm.
- Ya, đừ..ừng có cười như thế nữa. Giống như thể hi vọng đang tràn đầy trong mắt cô vậy. Tôi không muốn cho cô tý hi vọng nào đâu.-Anh giật lấy cái túi rồi quay lưng đi.

Doyeon vẫn chưa dứt nụ cười, ngó theo bóng lưng của anh mà nói với:
- Anh nhớ dùng nó nha!!

___

Ngồi trước bàn ăn trưa tại căn-tin , Sunghoon nhìn Doyeon đang ngậm thìa và cười khúc khích.
- Có gì vui lắm à? Cậu cười nãy giờ chưa ăn gì đâu đấy.
- Tôi sao á?-Cô ngẩng lên nhìn Sunghoon rồi lại cười khúc khích- hí hí hí. Hôm nay Lee Heeseung nhận quà của tôi đấy.

Lông mày Sunghoon nhăn lại:
- Nhìn đáng sợ chết đi được, cái bộ dạng này không hợp với cậu tý nào đâu. Ôi, đồ điên nhà cậu.

Đến mãi cả khi đã ăn xong, sải bước trên hành lang về lớp, tình trạng của Doyeon vẫn chưa thể trở về bình thường. Xem ra bướm bay trong bụng cô còn hưng phấn lắm.

___

Doyeon lần mò theo giá sách trong thư viện tìm quyển ngữ pháp tiếng anh. Tay cô dừng lại sau một hàng sách dài vì tìm không thấy. Loay hoay tìm cái ghế bắc lên giá trên rồi lại loay hoay leo lên sờ mó. Ngó nghiêng một lúc cũng thấy, cô kiễng chân lên với lấy quyển sách thì bỗng mất thăng bằng và trượt chân.
Doyeon la toáng lên từ lúc trượt chân cho tới cả khi nằm gọn trong tay một người vẫn chưa chịu im lặng.

- Này, ngừng hét được rồi đấy.

Cô từ từ mở đôi mắt rồi ngạc nhiên đến đờ cả người.
-Lee..Heeseung...

Dù tiếng ồn ào của đám học sinh vây quanh bây giờ rất nhốn nháo nhưng với Doyeon thì thời gian như ngưng đọng, tiếng nhạc lãng mạn cũng tự động phát ra từ bộ não của nó. Nhất định nó phải ghi nhớ khoảnh khắc này như một thước phim tình cảm ngọt ngào nhất. Từ ánh mắt này, sống mũi này, đôi môi này đang gần nó chỉ chừng một gang tay, cả cái đụng chạm này nữa...

Heeseung đẩy Doyeon một cái để nó thoát ra khỏi chuyến du hành mộng mị của mình. Anh quay qua quát đám người nhiều chuyện.
- Hết chuyện để xem rồi đấy. Giải tán đi!

Đám đông lập tức giải tán như nhận lệnh từ một ông chủ. Nhiều lúc Doyeon cũng tự hỏi, anh có gì mà khiến họ sợ đến thế. Chẳng lẽ chỉ vì anh đẹp trai và giàu có? Nghe thật ngu ngốc làm sao.

-Còn cô nữa, cô là đồ ngốc láo xược hả? Cô dám gọi tên tôi trống không như thế?
- Vậy phải gọi là "Heeseung ụp pa" đúng không? - nó lại bày trò trêu ghẹo bằng gương mặt giả tạo thảo mai.

Heeseung thở hắt một tiếng, cắn môi bất lực mà quát nó.
- Là tiền bối. tiền bối. "Tiền bối" đấy nghe rõ chưa.
- Nae nae "ụp pa-nim"- Nó lại cười tít cả mắt.
- Tôi đã nói là đừng có cười như vậy rồi mà.

Doyeon tinh nghịch dí sát mặt mình vào anh mà ngó nghiêng.
- Sao? Sao? Anh rung động đúng không?
- Đồ điên nhà cô.-Anh hắng giọng rồi bỏ đi.


Em là Do Do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ