Chiều thu lành lạnh, Doyeon vừa đi ra khỏi cổng trường được vài ba bước liền bị một lực kéo lôi đi. Một cô gái đô con mạnh bạo đẩy nó vào tường. Doyeon quá choáng váng nên giờ mới nhận ra đằng sau cô gái đô con là con nhỏ cấp hai bắt nạt Yeji hôm nọ. Bao quanh đấy còn là một nhóm nữ sinh với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nữ sinh đô con chỉ vào mặt Doyeon mà lên giọng.
- Mày là con nhỏ đánh em tao hôm trước đúng không?
- Ừ. Có vấn đề gì à?- Doyeon bày bộ mặt lạnh lùng nhưng tim thì đập mạnh.
- Á à, con này láo. Thấy quan tài còn chưa đổ lệ à? Hôm nay mày tới số rồi.Doyeon nhếch mép rồi đẩy cô gái đô con một cái.
- Chà chà, thì ra là chị nào em nấy. Bốc mùi thật đấy.Cô gái đô con tức giận dơ cao tay chuẩn bị giáng xuống mặt Doyeon một cái thật đau thì bị một bàn tay rắn rỏi giữ lại. Jungwon hất tay nữ sinh đó ra rồi chắn trước người Doyeon. Thân hình cao lớn vượt trội che chắn hoàn toàn Doyeon khỏi đám bắt nạt.
- Chị đừng lo, em sẽ bảo vệ chị.-Jungwon nghiêng mặt nói với Doyeon.Doyeon thở dài đưa tay lên xoa thái dương. Cô vội kéo tay Jungwon chạy thật nhanh khỏi đám người. Đám bắt nạt vội vàng đuổi theo hai người. Jungwon ngơ ngác chạy đằng sau Doyeon trong khi tay cô đang cầm chặt tay cậu. Dưới những tán cây vàng rụng lá trong gió, đôi má của cậu ửng hồng.
Bỏ xa đám người một chút Doyeon rẽ ngang và kéo Jungwon vào một khoảng trống hẹp giữa hai ngôi nhà nào đấy để trốn. Trong không gian trật hẹp hai người đối mặt với nhau và hai thân hình gần như không có khoảng cách. Jungwon bối rối ngửa người ra sau để tránh đụng chạm với Doyeon, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.Thế nhưng Doyeon thở mạnh sau đường chạy dài. Cô ngang nhiên dựa vào ngực Jungwon để nghỉ ngơi.
- Phù~ mệt chết đi được.
-... - Đứng hình rất lâu trong khuôn mặt đỏ bừng.Sau khi nghỉ thở đủ lâu, cô ngước lên nhìn Jungwon mang vẻ trách mắng.
- Tự dưng em xuất hiện ở đấy làm gì chứ? Cái gì mà bảo vệ chị? Em định đánh nhau với mấy đứa con gái à?Jungwon vẫn đần người ra, môi mím chặt không dám nhìn vào mắt chị. Cậu quá ngại ngùng để nói gì đấy.
___
Sải bước trên con đường quen thuộc về nhà, Jungwon vẫn còn ngại ngùng với khuôn mặt đỏ ửng mà lí nhí:
- Em xin lỗi vì lúc nãy đã xen vào chuyện của chị. Nhưng nếu em không xen vào thì chị định để bị đánh à?
- Em nghĩ chị là đồ ngốc hả? Đời nào chị để chúng nó đánh chị. Em mới là đồ ngốc ấy. Chưa kể việc em đánh con gái thì sau đấy trường mà biết được thì con trai ngoan của bố Yang, học trò cưng của thầy cô coi như mất hết hình tượng. Thất vọng lắm đấy.
- Cuối cùng... chị mới là người bảo vệ em...Thấy nhóc con có vẻ buồn, chị vỗ vai cậu:
- Dù sao thì cũng cảm ơn nhóc đã ra mặt giúp đỡ. Tinh thần cũng không tồi, lần sau nghĩ kĩ hơn là được rồi.
- Vâng..Bỗng dưng Doyeon nhảy lên trước mà lấy tay ôm mặt của Jungwon. Cô lo lắng ngó nghiêng:
- Nhưng sao mặt em vẫn còn đỏ vậy? Chưa hết mệt à? Thế này là nguy hiểm đấy, nghỉ lâu rồi mà.
- e..em kh..ôn..ông sao
- Không được rồi. Mình đi ăn kem đi, chị bao.Nói rồi chị cầm tay cậu kéo đi.
Jungwon hôm nay đã đủ sốc với chị Doyeon. Trái tim cậu đập mạnh đến nỗi chỉ muốn nhảy thẳng ra ngoài. Sao chị nỡ làm thế với trái tim nhỏ bé của cậu.
Từ xa, ánh nhìn kì lạ của Sunghoon đăm chiêu nhìn hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?