Sunghoon đặt thêm 1 tập sách lên trên chồng sách mà Doyeon đang vác đến phòng giáo viên. Cô khẽ lườm cậu.
Sunghoon bĩu môi:
- Đừng lườm tôi như thế, thầy nói cậu mang đến chứ đâu có nói tôi.
- Ai dám ý kiến gì.-Nó hậm hực- Lee Heeseung là cái người đỡ cậu hôm ở thư viện à?
- Cậu cũng thấy cảnh đó hả? Lãng mạn đúng không?Sunghoon nhếch mép, hai tay xỏ túi quần.
- Xì. Tôi biết ngay là anh ta không đẹp trai bằng tôi mà.
- Đừng tự mãn nữa bạn yêu. Nếu bạn ga lăng cầm giúp tôi nửa chồng sách này thì bạn sẽ đẹp trai hơn một nghìn lần đấy.
- Có vẻ là tôi đủ đẹp trai rồi.Bỗng từ đâu đi đến, Wooyeong-Con nhỏ có mối quan hệ mập mờ với Lee Heeseung chạy đến kéo vai Doyeon một cái thật mạnh làm chồng sách trên tay nó rơi xuống hết. Wooyeong trong mắt Doyeon chính là cái gai mà đối với Wooyeong thì Doyeon cũng như vậy. Cô ta được cho là hoàn hảo đến từng kẽ tóc: Học giỏi, gia thế khủng cùng khuôn mặt xinh đẹp, được gọi là IT girl. Ấy thế lọt vào mắt Doyeon chỉ là một công chúa giả tạo chảy nước với tính cách "siêu nhựa".
- Chị làm cái gì đấy Jung Wooyeong?
- Đi theo tôi. Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói đấy. - Con nhỏ ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý.Doyeon nhếch mép cười, cúi xuống nhặt chồng sách lên rồi đưa cho Sunghoon.
- Chắc phải phiền cậu rồi. Tôi đi giải quyết một số chuyện thú vị đây.Doyeon đi theo Wooyeong ra khu vườn sau trường, Sunghoon thì đăm chiêu nhìn theo.
___
Wooyeong tức giận trợn chừng con mắt nhìn Doyeon. Cô ném cái túi quà nhỏ mà Doyeon tặng Heeseung hôm nọ xuống.
Cô ta dùng một tay bóp lấy khuôn mặt kiêu ngạo của Doyeon.
- Tao đã nói mày tránh xa Heeseung bao nhiêu lần rồi. Hèn hạ đến nỗi dụ dỗ để anh ấy đỡ mày khỏi ngã à? Mày ngu ngốc đến nỗi không hiểu lời tao nói hả?
- Chị nóng tính quá rồi đấy chị gái. Chị là gì của Heeseung mà dám bảo tôi tránh xa hắn.- Nó cười cợt bởi khuôn mặt dữ dằn của Wooyeong.
- Con nhỏ khốn khiếp, đừng bày cái bộ mặt cao ngạo của mày nữa. Tao, tao chính là bạn gái của Lee Heeseung, nhớ cho rõ...Doyeon cau mày, đẩy Wooyeong thật mạnh xuống nền đất rồi lại nắm lấy cổ áo cô ta mà kéo lên.
- Chị có thấy mình tội nghiệp không? Anh ta thậm chí chưa từng công nhận mối quan hệ của hai người đấy.- Doyeon nở nụ cười quái gở mà nhìn sâu vào đôi mắt của Wooyeong làm mụ ta uất ức tột độ.
Chị ta tức giận giáng một bạt tay xuống khuôn mặt Doyeon. Lực không đến nỗi mạnh nhưng thật kì lạ rằng Doyeon lại gục hẳn xuống nền đất. Mắt nó bỗng long xọc toàn những nước mắt. Nó dùng tay ôm lấy khuôn mặt mang vẻ đáng thương của mình.
- Sao chị lại làm thế với em? Em thích anh ấy thì có gì sai chứ!!? Hức..hức..
Wooyeong ngơ ngác khó hiểu trước hành động của nó mà không biết rằng Heeseung và cả đám người nhiều chuyện đang đứng quan sát hai người.
Heeseung đi đến và nói lớn:
- Rốt cục chuyện gì đang xảy ra ở đây hả?Wooyeong bối rối vì bị Doyeon gài cho mất hình tượng ngây thơ trước mặt mọi người và cả Heeseung.
- Heeseung à, là Doyeon tự ngã mà, cô ta muốn đổ tội cho em đấy. Anh biết em không làm mấy chuyện này mà...Heeseung liếc mắt đến túi quà nằm dưới đất mà nhặt lên. Anh có vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi quát đám học sinh đang ngó nghiêng phía sau để họ giải tán. Đến khi ấy Doyeon mới đứng dậy, lấy tay quệt đi dòng nước mắt.
Nó cười chua chát trước sự im lặng của anh. Có vẻ anh còn chẳng biết phải làm gì nữa.
- Ha ha ha, thì ra anh cũng chỉ có thế. Ai là người sai thì anh cũng chỉ muốn bênh vực người anh muốn bênh vực mà thôi. Tôi mong hai người sớm xác nhận cái mối quan hệ chết tiệt của hai người đấy. Chết tiệt.Doyeon quay qua nói với Wooyeong:
- Còn chị, đừng nghĩ mình là cây thạch lam* nữa. Phiền chết đi được.Nó khinh bỉ bỏ đi. Lee Heeseung không hiểu đang nghĩ gì nhưng chạy theo rồi kéo nó lại.
- Do Doyeon! Đứng lại cho tôi.
- Sao? Anh còn muốn hỏi tội gì tôi nữa. Tôi chưa làm gì cô công chúa bé nhỏ của anh hết. Quà tôi tặng anh, mong anh vứt đi, tôi không chắc muốn anh dùng nó đâu.Anh vẫn giữ tay nó mà chẳng nói gì, chỉ mang bộ mặt bối rối. Doyeon gắng sức giật tay mình ra nhưng anh càng nắm chặt lại.
Cô nhìn anh.Nói gì đi chứ Lee Heeseung? Đến tôi cũng không biết anh đang muốn gì nữa. Có gì ngăn anh nói à?
Park Sunghoon chạy thật nhanh đến giật phắt tay của Doyeon từ tay của Heeseung mà nắm lấy rồi để nó đứng sau lưng mình.
- Anh không thấy cậu ấy khó chịu sao?
- Tại sao tôi phải quan tâm đến cảm nhận của cô ấy? Tôi muốn nói chuyện với Doyeon. Cậu là ai thì cũng tránh ra đi.Doyeon thở dài:
- Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả.Nói rồi nó buông tay Sunghoon mà chạy mất. Heeseung muốn đuổi theo nhưng bị Sunghoon chặn lại.
___
Bước từng bước thong thả cùng nhau về nhà sau một ngày mệt mỏi. Doyeon lại rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng. Sunghoon cảm nhận được cái buồn nơi sâu thẳm trái tim của thiếu nữ ấy. Anh bắt chuyện:
- Tại sao Jungwon lại gọi cậu là Do Do?Doyeon bình thản thở hắt rồi trả lời:
- Biệt danh từ nhỏ của tôi. Cậu biết chim Dodo không?
- Chúng tuyệt chủng rồi không phải sao?
- Ừ. Lũ đấy vốn không hề bị sinh vật nào đe doạ cả nên hình thành cái tính chả sợ gì hết. Biệt danh từ đấy mà ra, sự dũng cảm. Nhưng sao bố mẹ tôi không biết rằng chúng rất ngu ngốc chứ? Chúng còn chẳng thể chạy chốn khỏi con người để rồi chết sạch.Sunghoon dừng chân lại:
- Không phải rất giống cậu sao?
- Ý cậu nói tôi ngốc hả?Anh bỗng vuốt mái đầu nó.
- Cậu về trước nha. Tôi phải đi đến sân tập rồi.
- Ừ.
- Đừng mất tinh thần thế. Không giống cậu chút nào...___________________
*Cây thạch lam(heather): chỉ người con gái đẹp, hoàn hảo, thường xuyên được vây quanh bơi các chàng trai. Hay còn gọi là crush của crush.
Lên google tìm kiếm để hiểu sâu hơn nếu bạn muốn<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?