Chiều thứ 7 thơ thẩn vẩn vơ dưới gốc cây cổ giữa sân trường, Doyeon ngồi cạnh Sunghoon trên hàng ghế gỗ. Sunghoon cắm ống hút lên hộp sữa lúa mạch rồi đưa về phía cô.
- Mấy hôm nay cậu thơ thẩn như người trên mây vậy? Đến mắt còn không thể mở to ra nữa.Doyeon nhận sữa và hít một hơi, day day cắn cái ống hút, cô đáp:
- Dạo này tôi phải nghĩ nhiều lắm ấy. Nghĩ nhiều đến điên cả đầu.
- Vậy thì đừng nghĩ nữa. Không phải mệt lắm sao?
- Cậu không mau đi đến sân trượt đi. Sắp đến giờ tập rồi còn gì, ở đó mà luyên thuyên.Sunghoon im lặng một lúc lâu ngắm nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Doyeon cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của mình.
- Nhìn gì nhìn hoài vậy? Tôi đẹp quá à?
- Do Doyeon.- Cậu lại gọi tên cô.
- Gì nữa?
- Mai tôi đi Thái thi đấu khoảng 1 tuần, khi nào về, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.Doyeon bĩu môi nhún vai:
- Nếu cậu thắng thì tôi mới nghe.Sunghoon cười, nụ cười đẹp tựa nắng mai. Từ bao giờ anh dịu dàng với Doyeon đến thế nhỉ?
Chợt một bạn nữ sinh chạy đến rồi bảo:
- Do Doyeon. Wooyeong nói muốn gặp cậu ở phòng thể dục.
- Jung Wooyeong? Chị ta lại muốn bày trò gì nữa không biết.Doyeon đứng dậy, vứt hộp sữa vào thùng rác gần đấy toan đi ngay thì bị Sunghoon kéo lại. Nét mặt cậu trở nên lo lắng:
- Đừng đi. Lỡ chị ta giở trò gì thì sao? Cậu và chị ta cũng không có gì để nói cả. Nhất thiết phải đi thế ư?
- Tự dưng cậu lo lắng gì vậy? Tôi ghét chị ta lắm nên phải đi thôi. Yên tâm đi, không ai làm gì được tôi đâu. Cậu sắp muộn giờ tập rồi đấy.Nói rồi Doyeon vẫy tay tạm biệt với Sunghoon và đi mất. Chẳng hiểu làm sao, lòng cậu bất an lạ thường.
___
Doyeon đút tay vào túi thong dong bước vào phòng thể dục tối thui. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi cất tiếng gọi:
- Jung Wooyeong. Chị ra đây mau lên, tôi là người bận rộn đấy.Thình thình cánh cửa ra vào duy nhất đóng lại. Doyeon nhanh chóng chạy đến dùng hết sức bình sinh mà đẩy cửa nhưng Wooyeong đã nhanh tay hơn mà khoá trái nó lại.
Doyeon tức giận đá vào cánh cửa đã đóng chặt:
- Jung Wooyeong! Mở cửa ngay, đồ đê tiện!Vọng vào là tiếng cười lớn điên rồ của Wooyeong:
- Ha ha ha ha, con nhỏ đáng ghét, tao mong mày chết cóng trong đó nhé. Mày dám cướp Heeseung khỏi tay tao cơ mà. Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi con khốn.Doyeon cố thở đều, cô biết giờ kêu gào cũng không ích gì cả. Cô đưa tay xoa xoa hai thái dương mà không khỏi bực mình vì cặp sách bao gồm cả điện thoại đều đang ở trong lớp học. Buổi chiều không có lớp nào học thể dục để tới đây và giờ đã hết giờ giải lao. Chắc chắn sẽ chẳng ai thấy kì lạ khi Doyeon vắng mặt cả, cô là đứa tùy tiện vắng mặt ở trên lớp.
Doyeon đảo mắt đến chiếc cửa thông gió cao tít trên cả những hàng ghế gần sân bóng rổ. Cô cố gom hết tất cả những thứ có thể kê cao để cố thoát ra khỏi đây. Nhưng khốn thay, tất cả những gì cô có là cái thùng đựng bóng rổ. Cô thầm chửi cha thằng nào hôm nay dọn cái phòng sạch sẽ đến thế. Dựng cái thùng để đứng với lên cánh cửa thông gió, năm lần bảy lượt Doyeon ngã xuống. Ngã đến nỗi khuỷu tay và đầu gối bầm tím rồi chầy xước.
Khi đã kiệt sức,cô ngồi thụp xuống cạnh hàng ghế sân bóng rổ. Hơi thở ấm tạo thành làn khói bay ra. Doyeon ôm lấy thân thể đã yếu đi và run lẩy bẩy khi bóng tối dần bao chùm.___
Jungwon nhấn chuông gọi cửa nhà Do. Mẹ Do mở cửa.
- Cháu chào bác, chị Doyeon về chưa ạ?Bác mỉm cười nói với Jungwon:
- Giờ này con bé vẫn đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mà. Cháu tìm nó có việc gì à?
- Cháu tính nhờ chị giảng bài tập văn thôi ạ.
- Cũng gần đến giờ nó tan làm rồi, hay cháu giúp bác đi đón nó nha. Dạo gần đây xã hội phức tạp và nguy hiểm lắm. Bác bảo con bé nghỉ làm từ lâu rồi mà nó cứ nhất quyết làm...Jungwon cúi đầu chào và nhận lời đi đón Doyeon.
.
.- Dạ?Chị Doyeon không đi làm ạ?-Jungwon ngạc nhiên hỏi anh nhân viên cửa hàng tiện lợi.
- Ừ, em ấy còn không gọi điện xin nghỉ cơ.
- Em cảm ơn.Jungwon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và bắt đầu chạy đến công viên quen thuộc gần nhà. Cậu cất tiếng gọi tên chị nhưng không hề nhận được lời hồi đáp. Jungwon nôn nao lo lắng, vuốt ngược tóc lên, sợ sệt rằng có chuyện gì xấu xảy ra với chị.
Bỗng có tiếng gọi từ phía đằng xa:
- Yang Jungwon. Nhóc làm gì ở đây giờ này?Jungwon quay người lại, là Park Sunghoon với giày trượt băng trên tay. Giọng cậu gấp gáp giải thích:
- Chị Doyeon mất tích rồi. Em đi tìm cả chỗ làm cũng không thấy đâu nữa.Sunghoon đưa tay lên trán lẩm bẩm:
- Jung Wooyeong. Chết tiệt.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Doyeon đang ở trường. Mau đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?