17. many things

962 124 10
                                    

- Chào mừng quý khách.- Doyeon ở bàn thu ngân mỉm cười khi Jungwon bước vào cửa hàng.

Jungwon tươi tắn tiến đến bàn thu ngân:
- Cho hỏi cô nhân viên có rảnh để đi hẹn hò với tôi không?
- Sắp đổi ca rồi, bé gắng đợi chị chút nha.- Chị xoa đầu cậu.

Chị tiếp lời:
- Mà hồi nãy em đi đâu à? Chị thấy em đi từ hướng kia, có phải lối từ nhà mình đâu.

Jungwon cười cười, ánh mắt né tránh mà đưa tay ra sau gáy:
- À.. em tới nhà bạn trả quyển sách thôi. Chị giao ca nhanh nha, em ra ngoài đợi.

____

Đây cũng chỉ là một buổi hẹn hò điển hình như những buổi hẹn hò đôi lứa mà ta từng thấy. Vi vu trong buổi chiều chủ nhật cuối xuân từ rạp chiếu phim đến khu vui chơi, tay trong tay ngọt ngào biết mấy. Jungwon thích đi dạo lắm, đến chập tối, cậu và chị tung tăng cùng nhau dạo bờ sông Hàn.

Doyeon hớn hở cầm điện thoại đưa lên:
- Jungwon à, nhìn đằng này này.

Doyeon hớn hở cầm điện thoại đưa lên:- Jungwon à, nhìn đằng này này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chị nói nhìn về đằng này mà, nhóc con!

Chị cười sau khi chụp được vài tấm hình, đưa điện thoại lại phía Jungwon và nói:- Đáng yêu quá nhỉ? Trông em như con mèo vậy ha ha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chị cười sau khi chụp được vài tấm hình, đưa điện thoại lại phía Jungwon và nói:
- Đáng yêu quá nhỉ? Trông em như con mèo vậy ha ha.

Jungwon bĩu môi:
- Em không đáng yêu mà. Em là hot guys đấy.
- Con nít con nôi, biết gì mà nói.-Chị búng vào trán cậu một cái.
- Đã nói em không phải con nít rồi mà. Em chỉ kém chị có một tuổi thôi.

Jungwon giận dỗi quay người bỏ đi. Có bé người yêu hay dỗi thế này Doyeon cũng phiền lòng nhiều lắm, nhưng biết sao giờ, Jungwon chính là con mèo dễ thương nhất của chị. Doyeon cười trừ, đuổi theo Jungwon mà gọi lớn:
- Oppa Yang Jungwon đợi chị đi cùng nào! Chị sợ quá đi!

____

Dừng chân trước cửa nhà Doyeon, Jungwon để chị đứng đối mặt với mình. Cậu vuốt ve mái đầu của chị:
- Làm sao bây giờ, đến giờ chị phải về nhà rồi. Em sẽ nhớ chị lắm đấy.
- Đừng nói mấy câu sến súa đấy nữa. Ngày mai gặp mà làm như mười năm sau mới thấy lại mặt nhau vậy.
- Biết sao giờ, em chẳng muốn xa chị chút nào.- Nói rồi cậu ôm chị vào lòng.

Chị đáp lại cái ôm và hít hà mùi sữa bột trên người cậu mà mỉm cười hạnh phúc.

Bỗng ai đó lên tiếng từ đằng xa:
- Do Doyeon.
- Sunghoon?- Doyeon từ từ buông Jungwon ra.

Thấy Sunghoon im lặng, cô mới lên tiếng giải thích:
- À.. như cậu thấy đấy, tôi với Jungwon mới hẹn hò. Tôi cũng tính đợi cậu về để nói với cậu rồi.

Sunghoon chỉ cười khổ rồi gật gật cái đầu. Cậu lên tiếng:
- Cậu có nhớ tôi đã bảo rằng muốn nói cho cậu biết một chuyện khi tôi thi đấu xong không?

Sunghoon bỗng nhìn sang phía Jungwon. Như thể đã bàn trước với nhau, Jungwon hiểu ý rồi đi ra đằng xa và quay mặt về phía ngược với hai người.
Doyeon ngơ ngác hết nhìn Jungwon rồi lại nhìn Sunghoon:
- Hai người làm cái gì vậy nè, trông nghiêm trọng quá đi.

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Doyeon, gọi tên cô một lần nữa:
- Do Doyeon. Chuyện mà tôi muốn nói đó là...
-...
- Tôi thích cậu.- Sunghoon nói bằng cái giọng đều đều điềm tĩnh mà cậu hay dùng.

Doyeon mỉm cười không chút bất ngờ khiến Sunghoon có chút ngạc nhiên. Cậu tò mò:
- Sao cậu lại làm bộ mặt như thể biết hết mọi chuyện vậy? Cậu biết chuyện tôi thích cậu từ khi nào?
- Từ khoảnh khắc cậu gọi tên tôi dưới tuyết đầu mùa.

Cô tiếp lời:
- Thật ra tôi cũng đã rung động. Nhưng chỉ là cái rung cảm tôi không muốn mà thôi. Dù sao thì, tôi cũng mong cậu không buồn phiền vì chuyện này, bạn yêu.

Sunghoon cười, nụ cười gượng khó xử, cũng là cười chính bản thân cậu không biết nắm bắt lấy cái rung cảm của Doyeon. Cậu từ từ tiến lại gần và ôm Doyeon vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng đầy yêu thương.

- Này... Bỏ tôi ra đi, Yang Jungwon có đai đen đấy. Ẻm cho cậu một trận ra ngô ra khoai bây giờ.

Sunghoon thì thầm khi đang ôm lấy Doyeon:
- Một chút thôi, tôi có xin phép rồi. Đây là chút tình cảm đầu tôi thể hiện với cậu, cũng là dấu chấm kết thúc đoạn tình cảm này. Từ ngày mai, tôi không ở đây nữa đâu.

Doyeon tròn con mắt, thoát ra khỏi cái ôm mà nhìn cậu:
- Cậu lại định chuyển đi đâu chứ? Sao phải chuyển đi, cứ ở đây thôi không được sao? Tôi không muốn cậu đi đâu hết ấy.
- Nhà tôi không chuyển đi. Nhưng tôi có việc phải làm rồi. Biết đâu chừng, cậu sẽ thấy tôi vào một ngày không xa.

Sunghoon nhìn về phía Jungwon đứng đối diện:
- Chăm sóc tốt cho Doyeon hoặc anh sẽ về tính sổ với chú đấy.

Đã đến thời điểm này rồi, tạm biệt mối tình đầu của tôi...

___

Doyeon hùng hục khí thế trả thù đứng trước cửa lớp gọi lớn tên của Wooyeong:
- Jung Wooyeong! Chị ra đây cho tôi.

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn Doyeon với đôi mắt kì lạ. Một học sinh ngồi gần cửa lớp nói với cô:
- Wooyeong nghỉ học được vài hôm rồi.
- Ể? Tại sao chị ta lại nghỉ học?
- Té cầu thang gãy chân nhập viện từ chủ nhật tuần trước.

Đúng là cái nghiệp.




Em là Do Do Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ