Park Sunghoon dạo này bận lắm. Bận đi tập đến tận tối muộn, chiều nào cũng vắng mặt trên lớp. Vì rằng sắp có giải đấu trượt băng cấp thành phố nên cậu chăm chỉ đến đáng sợ. Chẳng biết có phải khúc mắc tâm lí tâm tư gì không mà cậu cứ im im rồi chỉ đâm đầu vào làm việc của mình.
Rõ ràng là vậy rồi. Từ cái tối hôm thấy Jungwon và Doyeon ngoài công viên, trong đầu cậu cứ toàn cái hình ảnh Doyeon gục đầu trên vai thằng nhóc kia. Khó chịu chết đi được. Lòng cậu cứ cồn cào khôn nguôi, vừa muốn gặp Doyeon nhưng vừa gặp thì lại thấy không vừa ý.
Sunghoon không hiểu lòng mình và lại càng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là, thật bức bối.
___
Doyeon nhấc máy nghe điện thoại lúc 11 giờ tối.
-Alo, gần khuya rồi còn gọi cái vẹo gì không biết. Tôi sẽ đấm cậu đấy Park Sunghoon.- Ra ngoài một lát được không? Nhớ mặc áo khoác vào.
- Không thích. Tôi muốn đi ngủ rồi.
- Một chút thôi. Cậu không ra thì tôi không về đâu.
Doyeon lập tức mở cánh cửa sổ phòng và bắt gặp dáng người đứng co ro dưới đường của Sunghoon. Cô có chút bất ngờ, thở dài khoác chiếc áo khoác lên và ra ngoài.
Cô suýt xoa trước cái lạnh mùa đông rồi trách mắng Sunghoon:
- Cậu điên rồi hả? Đêm hôm mà bày cái trò gì vậy.Sunghoon dáng vẻ mệt mỏi mỉm cười. Anh thì thầm:
- A.. Do Do đây rồi.. - Anh tiến thêm vài bước và gục đầu vào vai của cô.
-Y..a. Cậu nặng quá rồi đấy. Tính ngủ ở đây à? Mệt thì về nhà ngủ đi chứ.
- Một chút thôi. Làm ơn.Doyeon cũng ngơ hẳn ra với hành động khá ngẫu nhiên của Sunghoon. Cô bặm môi gật gật đầu rồi đưa tay lên vỗ về lưng cậu.
- Cậu vất vả rồi Hoàng Tử Băng-nim.Trong cái đêm giá lạnh ấy, bông tuyết đầu tiên vừa đậu trên chóp mũi của Doyeon.
- Ô! Tuyết rơi rồi Sunghoon!Tuyết này. - Doyeon reo lên như một đứa trẻ.Sunghoon từ từ rời khỏi bờ vai của Doyeon và ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Ngắm nhìn cả dáng hình nhỏ của cô gái kì lạ đang tươi cười dưới cái tuyết đầu mùa ấy. Nụ cười và ánh mắt long lanh sáng rực thuần khiết tựa như pha lê của Doyeon có lẽ đã len lỏi thật sau vào trái tim của Sunghoon lúc này.
"Tự hỏi em có gì khác biệt mà khiến tôi rung động.
Từ ánh mắt, giọng điệu và phong cách. Em tựa như được thế giới đón về.
Em à, dẫu lí trí mách bảo gì thì trái tim này vẫn thuộc về em từ sau khi đôi ta gặp gỡ.
Chỉ một chút thôi, một chút thôi.
Tôi dần quan tâm đến sự tồn tại mang tên em.
Chỉ một chút, một chút thôi.
Thế giới trong tôi dần hoá hư vô, em len lỏi vào những vết nứt vũ trụ này để ánh mắt ta gặp nhau, để trò chuyện như thể nơi đây chỉ có hai ta.
Thật lòng tôi cũng không hiểu nữa..."
Doyeon vô tư nhìn Sunghoon rồi nói:
- Này, người ta bảo nếu tỏ tình hoặc ở cạnh người mình thích dưới tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi đấy. Buồn cười nhỉ?
- Do Doyeon.
- Hửm? Tự dưng sao hả?
- Tôi...Sunghoon chần chừ tính nói ra gì đấy thì liền chuyển sang chủ đề khác.
- Cuối tuần đi xem tôi thi đấu được không?
- Được thôi. Giờ thì về nghỉ nha. Lạnh quá đi.Sunghoon và Doyeon mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt nhau.
_____________________
Chap này nhẹ nhàng ngắn gọn vậy thôi ha. Khuyến khích nghe Just a little bit để tăng cảm xúc. Viết được một nửa tôi mới thấy nv Sunghoon hợp tâm trạng bài này quá<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là Do Do
Fanfiction[HeeHoonWon×you] Một câu chuyện tình vườn trường bùng binh. Nam chính là ai nhỉ?