1. Lãng quên

1K 128 4
                                    

Tôi mờ nhạt đến mức chính tôi cũng nhận thức được điều đó.

Tôi là Daniel Park, một con người bình thường, cũng là tầm thường.

Tôi cảm thấy bản thân mình bị chôn vùi ở giữa cuộc sống, nơi nhàm chán đến buồn nôn.

Tôi tự hiểu rằng mình bị lãng quên, và tôi cũng chẳng muốn làm bản thân trở nên nổi bật hơn.

Vì tôi cứ nghĩ mình thoắt ẩn thoắt hiện như thế thì cuộc sống sẽ an nhàn lắm.

Tôi ghét đám đông, cũng ghét những thứ thức ăn kinh khủng dưới canteen nên giờ ăn trưa tôi chỉ ngồi một mình trên lớp để ngủ, và ai mà thèm để ý về việc đó chứ.

Tôi không thích nói chuyện, nên bản thân tôi như một cái bóng.

Thứ hơn người duy nhất của tôi đó là trí thông minh.

Nhưng tôi có đứng top một toàn trường, thì cuối cùng cũng chỉ vô dụng.

Không ai để ý cả.

Thậm chí còn có người tự hỏi Daniel Park là ai.

Trớ trêu thật đấy nhỉ?

...

Một ngày nữa lại trôi qua, tôi vùi mình vào chiếc áo khoác, chỉ mong sao có thể tới giờ ra về thật nhanh.

Từng giây từng phút cứ trôi qua thật chậm chạp tôi chỉ có thể giấu mình đi vào trong chiếc áo và cái khẩu trang quen thuộc.

Ngước mắt nhìn lên những dòng chữ trên bảng, tôi chưa bao giờ lo lắng nếu tôi không hiểu bài. Vì thầy sẽ không mời tôi.

Như vô hình.

Nhưng điều đó đã khiến tôi thoải mái và cũng không phải bận tâm quá làm gì.

Reng reng reng.

Tôi mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về.

Trong khi mọi người còn đang lao xao nói chuyện với nhau thì tôi khoác cặp lên vai và đi tàn tàn ra khỏi lớp.

Từng bước đi của tôi thật âm thầm và lặng lẽ.

Không ai biết và cũng không ai quan tâm.

Cuộc sống của tôi đã là thế này rồi.

Đã định sẵn từ lâu.

Nên tôi sẽ chẳng tủi thân hay ghen tị.

Vì nó vốn đã là thế rồi.

...

"Con về rồi." Tôi nhẹ nhàng tháo đôi bata trắng ra, cất lên kệ.

"Daniel về rồi đó hả? Hôm nay ba hơi bận nên con ăn tạm pizza đặt bên ngoài nhé." Ba tôi là Dean, ông là người Anh nhưng chuyển tới Hàn sinh sống cùng tôi, còn mẹ tôi là người Hàn Quốc, nhưng bà ta đã bay biến đi đâu và bỏ lại hai ba con tôi.

P/s: Ở đây người mẹ không phải là mẹ của Daniel trong truyện gốc.

"Vâng, chút nữa con ăn sau." Tôi gật đầu, cởi áo ra đặt lên bàn, tôi vứt khẩu trang vào rổ đựng đồ dơ rồi buớc vào phòng tắm.

Quả nhiên nhà mới là nơi tốt nhất, nơi duy nhất tôi được thoải mái.

Tôi đặt chân vào bồn tắm, ngâm mình trong đó.

Sau một lúc, tôi đã sạch sẽ, tôi với lấy khăn tắm lau mặt mình trước gương.

"..." Tôi nhìn chằm chằm vào gương rồi híp mắt.

Tất cả đều tốt, nhưng sự mờ nhạt đã vùi lấp nó rồi.

Tôi mặc vào chiếc áo, nhưng nó hơi rộng.

"Chậc.." Tôi tặc lưỡi.

Tôi mặc kệ rồi kéo quần lên.

Bụp.

"Chết tiệt..." Tôi ôm mặt, tôi đâu có gầy đi chứ.

Mặc cái quái gì cũng rộng vậy.

Tôi kéo lại quần lên rồi tìm đại một cọng dây nào đó buộc lại cho chặt.

"..."

"Phew..." Nó đã ngừng tuột, có lẽ tôi phải đi mua đồ mới sớm thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và không thấy ba đâu, tôi ngó nhìn xung quanh.

Tìm kiếm trong nhà một lúc, tôi thấy một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn ăn.

"Ba phải đi mua một chút đồ, sẽ về ngay ('^')"

Cho thêm cái mặt ngứa đòn này là sao chứ?

Tôi mở hộp pizza, mùi thơm thoang thoảng làm tôi dễ chịu.

Cầm lấy một miếng, tôi lôi điện thoại trong túi ra.

Vừa nhai nhóp nhép tôi vừa lướt bản tin, thì đập vào mắt tôi lại là..

"Người phụ nữ tử vong tại chỗ do bị bắn chết."

Và còn có một file hình ảnh đính kèm.

Tôi tò mò bấm vào ngay lập tức.

Tôi tròn xoe mắt, bởi đó là-

-Người mẹ vô ơn của tôi.

Tôi thất thần một lúc rồi bỏ qua bản tin ấy, tôi đặt điện thoại lên bàn.

Tiếp tục bữa ăn.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ