3. Lý do

532 91 9
                                    

Tôi vươn vai bước xuống giường, đi lại vài bước.

"Con thấy khá hơn chưa?" Dean nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, ông sẵn sàng để tôi nghỉ ngơi thêm nếu tôi cần thiết.

"Không, con ổn." Tôi bẻ khớp vai, khởi động lại cơ thể.

Tiếng huýt sáo bỗng vang lên làm tôi đứng hình.

Tên Gun đang đứng ở cửa, gã huýt sáo rồi cười nhạt nhìn tôi.

"Có vẻ sẵn sàng rồi nhỉ, tao sẽ xem con trai mày tới đâu, Dean." Gã bắt lấy cổ tay tôi, dắt tôi ra sân sau nhà rộng lớn.

"Aigu~ Cố lên!~" Ba tôi vẫy tay, hét lên cổ vũ tôi trước khi tôi bị tên Gun đưa đi.

...

Ra được sau nhà, gã ném tay tôi ra.

Cổ tay lúc nào cũng xanh xao của tôi đỏ ửng lên.

"Làm gì mà lực mạnh vậy chứ..?" Tôi thì thầm.

"Tôi nghĩ em đủ thông minh để đoán xem tiếp theo chuyện gì sẽ diễn ra."

Sao lại không biết chứ? Con nít còn biết là 2 giây sau chắc chắn gã sẽ lao vào combat!

Đúng thật, Gun tiến tới tôi với một tốc độ phi thường. Gã đưa tay đấm thẳng vào mặt tôi.

Rất may mắn, tôi đã phản xạ kịp. Đầu tôi hơi ngửa về sau, lùi về 2 bước và thành công né được cú đấm đó.

"Ái chà.. cũng khá phết ra chứ nhỉ?" Trong lúc gã đang nói, tôi mở lớn mắt, tôi thấy những sơ hở.

Những kẽ hở ấy mời gọi tôi.

Tấn công đi, làm những gì mày có thể làm.

Tôi lao đến, đưa chân phải đạp thẳng vào thái dương gã nhưng đáng tiếc rằng đã bị chặn lại.

"Khá đấy, chuyển động của em hoàn hảo lắm." Gã cười khẩy, bắt đầu tung ra nhiều chuyển động hơn.

Tôi không làm được gì ngoài cố gắng tránh né những đòn tấn công cứ liên tục lao đến mình.

Tôi đưa chân xoay một vòng trên không trung, đưa chân tung cước vào mặt gã nhưng Gun đã né.

Nhưng gã nào ngờ, thứ tôi nhắm đến là bàn chân.

Tôi tận dụng cú đá hụt của mình, dùng gót chân mình đạp lên bàn chân của gã.

"?!" Gun đứng hình, nhìn xuống.

Tôi mở lớn đồng tử, chính lúc này!

Tôi đưa tay, tung một cú đau điếng vào mặt gã.

Gun lảo đảo lùi về sau, rồi đưa đôi mắt chứa đầy sự điên loạn, nụ cười trở nên mất nhân tính.

"Ah.. được lắm Daniel!" Gã cười lớn, lao thẳng về phía tôi.

...

"Hah..." Cả thân thể tôi tàn tạ vô cùng, khắp nơi đều đầy vết thương.

Nhưng tôi không thấy thất vọng, vì bản thân tôi cũng đã làm điều tương tự với Gun.

"Hư hư....hahaha..!" Tôi nằm dưới đất, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối cười lớn.

Khoé mi tôi ươn ướt, tôi đang vui đến khóc mất rồi.

"Làm tốt lắm, Daniel." Gã đứng vững, mỉm cười nhìn tôi khi trên tay là điếu thuốc còn đang cháy.

Tôi che đôi mắt mình, tôi thấy lạ lẫm.

Dường như lại có một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống nhàm chán của tôi.

Dường như tôi đã tìm được thêm một lý do nữa để tiếp tục tồn tại.

"Cảm ơn, Gun." Tôi nằm dưới đất, mắt ướt đẫm nhưng miệng đang mỉm cười hạnh phúc.

"Hừm." Gã cười nhẹ, đỡ tôi từ dưới đất lên.

"Chú không mệt à?" Tôi hỏi.

"Gọi thầy."

"Thầy không mệt à?" Tôi được đôi vai to lớn của gã dìu dắt, đi từng bước chậm rãi.

"Chỉ những kẻ yếu đuối mới cảm thấy bản thân thật mệt mỏi." Gun đáp.

Vậy chắc tôi sẽ là kẻ yếu đuối nhất trần gian rồi.

Tôi cười nhạt, cả hai im lặng không nói gì thêm.

Dưới ánh hoàng hôn, một thầy một trò bước đi trong sự bình yên.

...

Sau khi tắm, tôi tự khử trùng vết thương của mình ở phòng khách.

Cả ba tôi và hai người bạn của ông ấy đã rời đi.

"Oáp.." Tôi ngáp dài vì cả buổi sáng đã không được nghỉ ngơi.

Sơ cứu xong, tôi đóng hộp đựng thuốc lại và đem đi cất.

Làm xong mọi việc, tôi hài lòng gật gù và trở về phòng của mình.

Tôi đặt đôi vai đã mỏi nhừ của mình lên nệm, cảm giác này luôn luôn là tuyệt nhất.

Vì trải qua một ngày mệt mỏi, chẳng mấy chốc tôi đã rơi vào giấc ngủ trong cái không gian yên tĩnh và ấm áp này.

Có lẽ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, dù chỉ là một chút cũng được.

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ