Giờ tác giả mới nhận ra là mình viết 10 chap trong chưa đầy 1 tuần=))
...
"Chỉ là.. Workers chúng ta sẽ có chi nhánh mới."
"Nào, vậy thì mời vào." Cậu ta xoay đầu nhìn về phía cửa.
Tiếng bước chân vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.
"Đây là những người sẽ đồng hành và tiếp quản cho nhánh mới của chúng ta." Cậu chậm rãi nói.
"Chi nhánh 5."
Eli Jang và Warren Chae tiến vào.
"Chà.." Tôi tặc lưỡi.
...
Tôi nhàm chán ngồi trên bàn cạnh Ryuhei, đứng bên gã là Genta.
Đột nhiên gã huých vai tôi và Genta khi thấy Samuel đang không hài lòng với giám đốc của chi nhánh 5 là Eli Jang.
"Anh ngồi im đi đồ ngốc nghếch. (Tiếng Nhật)" Tôi phàn nàn, Genta gật đầu đồng tình.
Sau đó Yu Jin lại bắt đầu lải nhải về tình hình tài chính gì đó, tôi thì bất đắc dĩ phải trở thành phiên dịch viên cho hai tên Nhật Bản chính gốc bên cạnh.
Cho đến khi Eli bắt đầu nói ra lời đó, rằng anh ta sẽ làm những gì để kiếm tiền, tôi ngưng lại rồi phì cười.
"Nè, gì dọ? Gì dọ? (Tiếng Nhật)" Gã ta và Genta đều tò mò.
"Tên này cũng ngốc chết mất. (Tiếng Nhật)" Tôi khúc khích, không thèm phiên dịch tiếp làm cả hai người họ bất lực.
...
Tôi bước vào căn phòng nơi Samuel đang phì phèo điếu thuốc và xung quanh là những kẻ xấu số bị anh ta trút giận.
"Cậu Hắc Hồ Ly đích thân tới đây để làm gì nhỉ? (Tiếng Nhật)" Anh không quay sang nhìn tôi.
"Để mắng cậu." Tôi tháo mặt nạ xuống, anh ta có hơi bất ngờ rồi khúc khích khi nhận ra đó là tôi.
"Mắng tôi?" Dù sao thì quả thật anh có hơi chột dạ không biết tôi có nhớ về sự kiện 'ngọt ngào' hôm trước không.
"Vì cậu dám ép tôi uống, đồ đại ngốc gian xảo." Tôi bĩu môi.
"Mà dù sao thì.. Giám đốc chi nhánh 5 đã về rồi ha?" Anh đảo mắt ra sau lưng tôi, tôi đeo lại mặt nạ hồ ly và cũng quay đầu lại, nhìn thấy Eli Jang và Warren Chae, có lẽ họ đã đánh bại 'Mặt trời của Ansan'.
Tôi ngồi lên bàn nghịch điện thoại, mặc cho Eli đang đe doạ tên ngốc nào đó, ép hắn biến số tiền 1 tỷ thành 10 tỷ một cách vô lý.
Samuel ngồi cạnh tôi, anh nhìn vào điện thoại, thấy tôi đang chơi một trò chơi trí tuệ, tay tôi chậm rãi bấm giải mã từng bước.
Anh ta vươn tay giải bước cuối cùng cho tôi.
Tôi nhìn sang anh, chỉ thấy một nụ cười trêu chọc. "Cậu bấm máy chậm quá." Tôi không quan tâm, bắt đầu màn kế tiếp.
...
Tôi và ba người họ bước xuống xe.
Tôi uể oải vươn vai.
"Nếu được thì vào đó giải quyết đi, vì đây là xe mới nên tôi hơi nhạy cảm. Giờ thì.." Samuel còn chưa kịp dứt lời, trực tiếp bị gậy bóng chày của một gã đập bể kính xe.
"Ồ.." Tôi nheo mắt, anh ta bảo là không tham gia, nhưng cứ cái đà này thì..
Chưa kịp để anh phản ứng thêm, bọn chúng đột nhiên dùng bình xịt cứu hoả tứ phía, xịt trắng xoá cả chúng tôi và con xe mới của Samuel.
Tôi khó chịu ho khan khi khí cứu hoả mù mịt khắp nơi. Khó thở chết mất.
Tôi nhìn sang Samuel, chỉ thấy anh ta tức giận, lao đến phía bọn chúng.
Thở dài một hơi, tôi tính đi chỗ khác thì bị một tên chặn lại.
"Mặt nạ? Mày chơi đồ hàng chắc?" Gã cười khinh, nhổ một ngụm nước bọt xuống đôi giày da của tôi nhưng tôi đã kịp nhấc chân ra.
Ầm!!!
Tôi dùng chiếc bình cứu hoả bị chúng vứt lăn lóc đập mạnh vào đầu gã.
"Bực mình.." Tôi thở dài, lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi đến một nơi khác dễ thở hơn.
...
Tôi một thân ngâm mình trong bồn tắm.
Nhìn chú vịt vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngón tay tôi đùa nghịch với nó.
Sự yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, họ ồn ào quá, lại cãi nhau.
Nghe mệt quá đi.. Yu Jin, cậu ta muốn khiến tôi chán quá mà chết à?
Tôi nhắm mắt ngáp dài rồi bước ra khỏi bồn tắm.