(CONGRATULATIONS!!! AllDaniel: Forgotten chính thức cán mốc hơn 1K lượt đọc❤️)
P/s: Tác giả trở lại sau trận chiến bột mì ở trường🥲
...
Tôi ngồi trong căn phòng, mặt đối mặt với cậu trai mà tôi cho là giả tạo kia.
"Chào mừng đến với chi nhánh hai của Workers, Daniel Park." Cậu vắt chéo chân, giọng nói từ tốn và bình tĩnh.
"Chính tôi cũng tò mò người được tên Gun Park đích thân đề cử đến đây có gì đặc biệt đấy." Yu Jin nghiêng đầu và khúc khích.
"Nói nhiều." Tôi lên tiếng với chất giọng chẳng mấy vui vẻ sau khi nghe cậu ta lải nhải đến ngán ngẩm.
"..." Cậu im lặng một chút rồi phì cười.
"Thôi được rồi, không vòng vo với cậu Daniel Park đây nữa. Ngày mai cậu sẽ chính thức đến chi nhánh hai của Workers với tư cách là một quản lý như đúng trong hợp đồng của chúng ta." Cậu ta chậm rãi đi vào vấn đề.
Yu Jin đẩy đến trước mặt tôi một tệp hồ sơ, tôi cầm lấy nó và đọc những điều khoản bên trong.
Tất cả đều có lợi cho hai bên, và thời hạn tôi phải làm 'bài tập về nhà' của Gun là 3 tháng trời ròng rã.
"Hãy nghỉ ngơi và thể hiện tự nhiên nhất có thể vào ngày mai nhé." Yu Jin mỉm cười sai người hộ tống tôi về phòng rồi rời đi trước.
Khi bước được vào phòng, tôi mới thở dài rồi đảo mắt quan sát khắp ngóc ngách của căn phòng.
Không có camera, xem như cũng còn chút tình người.
Tôi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu rồi bước ra ngoài.
Đứng trước tấm gương lớn, tôi đứng xoay lưng về phía gương và nhìn vào hình xăm in hằn nơi thắt lưng của mình.
Làn mi tôi khẽ rung động, tay không tự chủ được chạm vào nó.
Chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng, tôi liền thu tay về và nằm lên chiếc giường êm ái.
Tôi nhìn bộ vest phẳng phiu được treo sẵn trong tủ và chiếc mặt nạ hồ ly trên bàn.
Tôi với tay lấy mặt nạ và nhìn vào hoạ tiết điêu khắc tinh xảo của nó.Tôi đặt lại nó lên bàn và ép bản thân nhắm mắt, cắt đứt mạch suy nghĩ để nghỉ ngơi.
...
Tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị nhanh chóng và chỉnh chu.
Nhìn vào bản thân trước gương, tôi khẽ nhíu mày.
Tôi cũng không phải thuộc tuýp người quá thấp bé như nữ giới, càng không cao to như đàn ông.
Chiều cao của tôi vẫn ở mức tạm chấp nhận được với tư cách là một học sinh cao trung.
Chỉ là khi mặc bộ đồ vest được thiết kế ôm sát vào cơ thể mảnh khảnh của tôi..đây mới là vấn đề, nó khiến tôi trông thật gầy yếu.
Đan nhẹ ngón tay xuyên qua những sợi tóc mềm, tôi đeo chiếc mặt nạ hồ ly lên mặt và tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
Cốc cốc cốc.
"Cậu Daniel Park xong rồi chứ?" Là Yu Jin.
Tôi thở dài một tiếng nhỏ rồi bước đến mở cửa.
Cậu ta có vẻ hài lòng khi nhìn thấy tôi, gật đầu khi trên môi là một nụ cười thích thú, cậu dẫn đường và việc tôi làm là theo sau.
Suốt quãng đường, cả hai đều không ai nói lời nào cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa.
"Cậu Daniel Park, hãy cẩn thận." Cậu ta vươn tay chủ động mở cửa cho tôi.
"Đây là các quản lý của chi nhánh hai." Cậu mỉm cười, tôi thuận theo bước vào trong và ngước lại nhìn trước khi cánh cửa được đóng chặt.
Khi tôi quay lại, một chiếc mặt nạ đập vào mắt tôi.
"Khó coi vậy trời?" Tôi thì thào.
"Nói gì dọ? (Tiếng Nhật)" Gã ta làm mấy trò xiêu xiêu vẹo vẹo trước mặt tôi.
"Tiếng Hàn? (Tiếng Nhật)" Một giọng nói khác vang lên.
"Rác rưởi à? (Tiếng Nhật)" Một tên vóc người nhỏ bé ngồi chễm chệ trên sofa đánh giá tôi.
Thật tình, tôi luôn ghét những kẻ như vậy nhất.
"Còn quá sớm để đánh giá. (Tiếng Nhật)" Bên cạnh lại là một thân ảnh hoàn toàn trái ngược, hắn ta đô con, cao lớn và mạnh mẽ hơn nhiều.
"Hồ Ly hử? Không thích chút nào à nghen. (Tiếng Nhật)" Tôi đảo mắt qua tên cuối cùng với chiếc mặt nạ Hannya trên mặt.
Chưa biết ai mới là rác rưởi đâu.
Chúng nghĩ tôi thấp kém và không hiểu biết tiếng Nhật cơ đấy.
Thành tích cao nhất toàn trường của tôi dĩ nhiên cũng chớ phải để trưng.
Vừa định đáp lại thì tôi bị một giọng nói cắt ngang.
"Chào mừng, chào mừng~" Là tiếng Hàn, nói giọng địa phương..?
"Ở đây đứa nào cũng bắn toàn là tiếng Nhật, nghe chắc nhóc mệt lắm nhỉ?" Anh ta áp gần mặt lại với tôi.
Anh khựng lại rồi phì cười, đưa tay tháo chiếc mặt nạ Shibainu trên mặt xuống.
"Anh mày là Han Shin Woo."