Không ai cả:
Tác giả: 2h sáng, đói, không có gì ăn
—> viết truyện=))...
Tò mò thật đấy.
Tôi nhìn cái cách cô ta nói dối với những người bạn trẻ rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ do một vị VIP đề ra khi họ không chú ý.
"Tớ không muốn trở thành gánh nặng của các cậu nữa đâu.." Sally cười mỉm, một nụ cười buồn.
Tôi im lặng quan sát.
Cô ta rõ ràng có thể nhờ sự giúp đỡ, nhưng cô chẳng hề làm thế.
Cô gái ngốc nghếch.
Tôi lại liếc nhìn vào phía trong khu vực người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Park Hyung Suk nhỏ đang cố ngăn tên Warren lại, anh ta đang rất phẫn nộ.
Nếu tôi đoán không lầm, Sally Park có vẻ là người anh thương.
Tôi cụp mắt, mắt dừng ở nơi cô đang sắp bị ba tên người chơi khác đánh đập.
Bị dồn vào đường cùng.
Sự bất lực kéo đến, không có sự lựa chọn, không thể phản kháng. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Cảm giác đó đối với tôi thật quen thuộc.
Nhưng hiện tại thì không.
Nếu không có sự lựa chọn, thì tự mình tạo ra sự lựa chọn.
Tôi nâng khoé môi sau lớp mặt nạ.
Cô ta sẽ sống, nếu tôi phân tích không sai...
Bốp!!
Ông chú người chơi to lớn số 70 trực tiếp dùng một tay đập mạnh đầu cả ba tên kia xuống đất làm cho máu bắn khắp nơi.
Sally rất bất ngờ. "C..Cảm ơn chú." Giọng nói cô có phần hơi run, dù có cố đến mấy.. rốt cuộc cũng không thể che đậy sự sợ hãi được.
Và ngay lập tức, khi ông định chạm vào cô thì..
Rầm!!
Warren, anh ta từ bên trong lao thẳng ra ngoài, tiện tay cầm cả thanh sắt đập mạnh vào mặt ông.
"Choi Min Sik và Warren Chae.." Tôi lẩm bẩm rồi cười khẽ.
...
Tôi không bất ngờ khi Warren đã thắng, Sally đã khóc, cô lao thẳng vào người anh nức nở.
Vì câu chuyện tình yêu cảm động của họ đã khiến VIP buộc ban tổ chức phải giữ cả hai ở lại.
"Vậy giờ.. chúng ta sẽ tiếp đến với trò chơi cuối ạ." Neko đưa mic lên, nhẹ nhàng hưởng ứng.
Một người chơi tóc đỏ đột nhiên nổi loạn, hắn bắt đầu tấn công họ.
Tên người chơi vốn đã luôn đi theo hắn từ lúc đầu gỡ bỏ khẩu trang và mũ của mình.
"Hah.." Tôi nhìn tên quản lý Daruma cuối cùng đã chịu phơi bày danh tính ra.
Và cả tên Vin Jin vừa bị người chơi tóc đỏ đạp phăng chiếc kính râm đi.
Hội chứng đa đồng tử..
Khác biệt, bị dị nghị, ghét bỏ, khinh thường.
Chẳng trách sao tên ngốc đó luôn đeo kính, hắn muốn che đi sự thật.
Giờ trước mặt đám đông thế này bị vạch trần bí mật bản thân đã giấu kín từ lâu, liệu cơn thịnh nộ của cậu ta sẽ tới mức nào?
Mọi chuyện có vẻ thú vị hơn đôi chút rồi đấy, Gun à.
Tôi cười nhạt, nghiêng đầu quan sát.
Có lẽ tôi phải gửi thư cho chú và ba đều đặn, vì mọi chuyện cũng không tồi như tôi tưởng.
Tôi xoay lưng rời đi trước.
Mình..cũng nên giúp một chút nhỉ?
...
Hỗn loạn bắt đầu kéo đến.
Khi trò chơi cuối cùng đang diễn ra.. cũng là lúc Han Shin Woo gặp lại người đó.
Jake Kim tháo bỏ mặt nạ Kitsune.
"Anh, anh đang làm gì ở đây thế?"
...
"Không..Đừng đùa nữa..."
...
"Jake Kim đã chết rồi mà?"
...
Tôi sải bước chậm rãi, hướng đến căn phòng của Daruma và Zack Lee.
Ngâm nga bài hát yêu thích, bước chân của tôi thu hút chú ý của hai người họ.
"Xin chào~ (Tiếng Nhật)" Tôi đem ra một giọng điệu thân thiện ngọt ngào.
Nực cười, nó làm tôi cảm thấy tự chán ghét nữa là.
"Đến đây làm gì? (Tiếng Nhật)" Daruma không quay lại mà chỉ hỏi, ngưng lại đòn tấn công.
Zack cũng không nén được sự tò mò, nhưng sự cảnh giác của cậu ta vẫn ở mức cao độ.
"Không gì cả, tôi nghe nói là anh đang tìm Gun Park thôi. (Tiếng Nhật)" Daniel tháo bỏ mặt nạ xuống, để lộ một nụ cười tinh nghịch.
"Cậu là..!" Zack bất ngờ khi thấy tôi, dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng có vẻ cậu ta có ấn tượng với tôi.
"Mày là gì của Gun Park? (Tiếng Nhật)" Daruma lạnh giọng, sát khí của hắn khiến cả căn phòng trở nên nặng nề.
"Tôi biết gã đang ở đâu. (Tiếng Nhật)" Tôi đảo mắt sang cậu bạn rồi quay về phía hắn.
Không khí lại càng bị đè nén, càng ngày càng lạnh lẽo hơn.
"Theo tôi đi, tôi dắt anh đến địa ngục. (Tiếng Nhật)" Tôi thì thào một cách trêu chọc, nhưng đã khiến hắn ta giận dữ đến tột độ.
Cuộc chiến, bắt đầu.