"Muốn biết tại sao chứ? Daniel." Gã nghiêng đầu gọi tên tôi.
"Vì em đã tìm thấy khát vọng sống rồi."
"Khát..vọng?" Tôi cười chế giễu.
Nói cái quái gì vậy chứ?
"Cũng không hẳn là em tìm thấy." Gã tiến gần đến tôi.
"Mà là nó đã tìm đến em."
"Vốn không phải do họ không muốn nhìn thấy em, mà là do em chưa từng để họ thấy." Phía sau gã là ánh hoàng hôn dần buông. Đẹp lắm, hơi ấm từ bầu trời.
"Tôi không hiểu." Tôi cắt lời gã.
"Tại sao tôi lại thấy tức giận chứ?"
"Nếu thật sự là vậy thì lẽ ra tôi phải vui chứ, sao tôi lại giận dữ với họ?" Tôi nắm chặt lấy tay áo gã.
"Là do em cứng đầu đấy." Gun cười nhạt.
"Em không chịu thừa nhận rằng bản thân em mới chính là người che đậy bản thân em khỏi bọn họ."
"Em nghĩ em tầm thường và không đáng được trân trọng sao?" Gã nói đúng. Tôi đã nghĩ vậy, luôn là vậy.
"Vậy thì em nói xem, nếu em chịu phơi bày mọi thứ, em có còn tầm thường hay không?" Tôi mở to mắt khi nghe lời gã nói.
"Tin tôi đi, em vẫn còn ngốc lắm." Gã xoa rối mái tóc tôi rồi xoay người rời đi.
Để lại tôi ngẩn ngơ đứng đó, nhìn theo bóng lưng gã.
Khó hiểu thật. Thật sự rất khó hiểu.
...
Hôm nay là một ngày nghỉ, tôi quyết định đi đến tiệm cắt tóc theo lời khuyên của ba.
"Đi đến tiệm cắt tóc, bảo họ cho con kiểu hot nhất!" - Thuật lời của Dean.
Tôi nhìn ví tiền của ông đưa cho tôi rồi thở ra một hơi dài.
Hôm nay là một ngày trời âm u, làn gió lạnh phà đến làm má tôi hơi ửng hồng.
Tôi bước vào tiệm cắt tóc.
"Xin chào!" Người thợ chào mừng tôi.
Tôi liếc nhìn anh ta, một người cao gầy xăm trổ, xỏ khuyên đủ nơi, tóc dài búi lên rồi vuốt keo.
"..." Tôi được anh ta đưa thẳng lên ghế.
"Ừm..kiểu hot nhất?" Tôi nhớ lại lời ba dặn rồi nói với người thợ.
"Đi đến tiệm xăm, bảo họ cho con kiểu hot nhất!" - Thuật lời của Dean (trong trí nhớ của Daniel.)
"Hot nhất gần đây à? Là một mẫu nằm sau thắt lưng." Anh ta trả lời ngay mà không chần chừ.
"Nhóc có vẻ là bot nhỉ? Dạo gần đây mấy người theo xu hướng bot thường xăm hình này, vì nó khá quyến rũ nên được nhiều người ưa chuộng."