20. Nhà

135 35 8
                                    

Các cô thấy ảnh bìa mới của bé fic đáng yêu có ổn hông?

Các cô thấy ảnh bìa mới của bé fic đáng yêu có ổn hông?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Mắt tôi đóng lại, trực tiếp thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trên đùi Samuel.

"Ư.." Tôi ôm đầu, nhíu mày gượng dậy nhưng bị anh ấn xuống.

"Nằm im đi, tôi đưa cậu về nhà một đêm." Anh ta cười nhạt.

"Điên à..?" Tôi trực tiếp ngồi dậy, chóng mặt quá.

"Tôi tự về nhà được..." Có vẻ xe của anh chỉ mới tới, vẫn còn đang ở quán mì, cách nhà tôi không xa.

"Biết hiện tại là 2 giờ sáng rồi không? Cậu lại còn say xỉn như thế." Samuel nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt mệt mỏi của tôi.

"Đã bảo là được rồi mà.." Tôi thì thào, tựa đầu vào cửa sổ, cố gắng lấy điện thoại trong túi ra.

Tay không vững, tôi nhắn tin một cách run rẩy.

Daniel Park Goo Kim

Daniel Park
Chú daqbwng ở đâu?

Goo Kim
Ối dồi ôi><
Bé cưng ổn không đấy?

Daniel Park
Tôi saaya rồi
Chú đón tôi với
*Vị trí*

Goo Kim
Tuân lệnh!

"Cám ơn cậu.. có người sẽ đón tôi..." Tôi loạng choạng mở cửa xe, Samuel thấy tôi gặp khó khăn liền mở giúp tôi.

Chỉ không hiểu sao khoảnh khắc anh ta mở rất lâu.. Sau đó tôi xuống xe gật gù nghe lời anh dặn.

"Tạm biệt~" Anh khúc khích rời đi.

Tôi không nhớ gì cả.. nhưng sao môi rát thế nhỉ?

Xe vừa lăn bánh, Samuel run người, vô thức sờ lên môi.

Ngọt quá.

Anh ta cười khúc khích.

Khi nãy, lúc anh vươn ra mở cửa xe giúp tôi. Cả hai đã nhìn nhau rất lâu.

Anh thất thần nhìn tôi, nhìn đôi mắt ướt và hơi thở khó khăn, tới cả gương mặt ửng hồng và đôi môi đang khẽ mở.

Gần tới mức hai chóp mũi như chạm vào nhau, anh mất hồn, cơ thể cứng đờ.

"Ngoan nhé." Samuel thì thầm, anh ta nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Dùng chiếc lưỡi ẩm ướt, anh ta cạy mở miệng tôi ra và luồn vào trong.

Tiếng hôn rất khẽ, vì không có nhiều thời gian, anh đảo quanh khoang miệng và dừng ở đôi môi.

Anh ta cắn nhẹ khiến tôi kêu đau một tiếng, cửa xe cuối cùng cũng mở, anh ta chỉ cười tươi nhìn tôi khi tôi hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

(Chúc mừng đồng chí Samuel Seo!)

"..." Tôi ôm đầu, cố gắng nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không được, đau quá...

"Hi~" Goo phóng con xe đắt tiền tới, mở cửa sổ cười với tôi.

Gã xuống xe mở cửa cho tôi.

Xe bắt đầu chạy, gã mới liếc nhìn sang tôi, nụ cười trên môi vơi bớt.

"Em uống với ai vậy, bé con?" Gã cầm vô lăng, chạy chậm, gã không muốn tôi ngồi trên một chiếc xe bị xóc, đặc biệt là khi say.

"...Đại ngốc gian xảo......." Tôi thì thào, đã ngủ từ lúc nào.

Goo Kim phì cười sau đó đôi mắt gã hơi tối lại.

'Thằng chó đẻ trơ trẽn nào dám hôn em ấy nhỉ?'

...

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng.

Một căn phòng sang trọng, một mình tôi nằm trên chiếc giường lớn.

Cơn đau đầu và chóng mặt đã qua, tôi liếc nhìn sang phía bàn, có một tờ note nhỏ và một chiếc chìa khoá với một con thỏ bông nhỏ được móc chung.

Hi bé cưng!
Chào buổi sáng, nếu em dậy rồi thì ăn sáng dưới bếp rồi lấy chìa khoá moto này về nhà.
Dù không muốn em về lắm đâu nhưng em muốn sao cũng được T—T~~~

Tôi xuống giường, thấy bộ vest trên người mình đã trở thành một bộ đồ thoải mái.

Gã thay đồ cho tôi à? Vừa vặn ghê.

Tôi nào biết, trong tủ đồ của gã là đầy ắp những bộ đồ từ dễ thương, thoải mái, quyến rũ đến cầm thú với số đo của tôi.

(Goo Kim: Làm ơn đừng nói ai nhoa:3)

Tôi ăn sáng xong, khoá cửa nhà cẩn thận cho gã.

Nhìn chiếc moto, tôi sững người.

Chiếc xe màu trắng với những hoạ tiết...dễ thương?

Gã ta có sở thích quái lạ thế này à..

Tôi lại tròn mắt khi thấy chiếc xe vậy mà lại khắc tên tôi: DANIEL PARK.

Tôi cười nhạt, đội chiếc mũ trắng có gắn thêm tai mèo lên.

Goo toàn gán ghép tôi với những thứ dễ thương..

Tiếng động cơ xe gầm rú, hoàn toàn trái ngược với giao diện của nó. Tôi phóng xe đi, biến mất trong tích tắc.

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ