2. Thầy

650 104 3
                                    

(Tôi viết truyện này từ lâu về trước rồi nhưng bí nên cứ đăng rồi lại ẩn, các bạn nào có cảm tình với truyện của tôi thì tôi thành thật xin lỗi các bạn.)

Hôm nay lại là một ngày mới với Daniel Park tôi đây.

Hôm nay là một ngày đầy sương mù, thức dậy vào sáng sớm, tôi xuống bếp pha một ly cà phê sữa.

Tôi vừa nhâm nhi cốc cà phê trong tay vừa nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay sao lòng tôi thấy nôn nao quá.

Tim tôi cứ mách bảo tôi làm gì đó, nhưng nó không hề đưa ra đáp án.

Không biết tôi đang mong chờ cái gì nhỉ?

Tôi mặc vào áo khoác màu xám tro, đeo chiếc khẩu trang rồi đi bộ đến trường.

Dạo gần đây ba tôi khá bận, ông làm việc ở khắp nơi.

Tôi vừa đi vừa cảm thấy uể oải, hôm nay tôi mệt mỏi hơn mọi ngày.

Chẳng mấy chốc tôi đã tới trường, tôi vào lớp, nặng nề gục ngay xuống bàn.

Trên lưng tôi vẫn còn đeo cặp, nhưng nó trượt thẳng xuống từ cánh tay tôi vì tôi không còn tí sức lực nào.

Mệt thật đấy.

Và giờ tôi lại hơi đói.

"Ugh.." Tôi thầm thì, ôm cái bụng đói của mình trong chiếc hoodie quá khổ đi đến căn tin.

Căn tin

Tôi ngồi nhai cái sandwich trong miệng, không có bất cứ sốt gì nên nó chẳng có vị ngoài chút béo của trứng hòa với rau sống.

Tôi toan tính ăn thêm một miếng.

Reng reng reng.

Là chuông vào lớp, tôi vừa ăn vừa đi từ từ đến lớp.

Tôi ngồi vào ghế, ăn nốt miếng cuối cùng một cách không mấy ngon miệng.

Mắt tôi lim dim, tầm nhìn mờ dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Buổi học cứ thế kết thúc, khi mà trong đầu tôi chẳng có tí kiến thức gì vương vấn.

Tôi ngáp dài, uể oải vươn vai rồi xách cặp rời khỏi lớp.

Trở về nhà sau một ngày tẻ nhạt, cơ mà ngày nào cũng vậy thôi, tôi quen rồi.

Đôi lúc bản thân tự hỏi làm vậy có đúng không?
Làm vậy thì bản thân có vui không?
Hay ta chỉ đang tự dằn vặt chính mình.

Tôi tắm xong, ăn tối xong, trở về phòng chậm rãi nằm lên giường.

Tôi lấy điện thoại đặt ở đầu giường, vùi mình vào thứ ánh sáng độc hại nhưng lại là thứ làm tôi cảm thấy khá hơn.

Tôi thức, tới khi nào tôi cảm thấy mệt, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Ngày mai lại tới rồi, mệt thật đấy.

...

Tôi tỉnh giấc, mắt lim dim hé mở.

Tôi bước xuống giường nhưng đã ngã đau điếng.

"?" Tôi chợt nhận ra chân tôi không còn sức, và cả cơ thể tôi nóng bừng.

"Sốt rồi..." Tôi mệt mỏi cố đứng dậy, nhưng lại ngã lần nữa.

"Ô hô, nhà của tên máu lạnh này ấy vậy mà cũng trông ấm áp phết cả ra haha..." Tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nghe âm thanh phát ra từ dưới lầu.

Trộm à? Nhưng tôi không thể cử động nữa rồi.

"Tao chỉ để bọn mày tá túc qua hôm nay thôi đấy? Tao còn con trai nữa." Tiếng của ba tôi vang lên, vậy đó là bạn của ông ấy chứ không phải trộm, may thật đấy.

Tôi chẳng còn muốn quan tâm nữa, mắt khẽ nhắm.

...

"Trời, Daniel. Tỉnh rồi hả con?" Dean nói, tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy ông đang chườm khăn cho tôi.

"Ba.." Tôi khẽ nhìn ông, giọng khàn khàn nói.

"Ba ở đây, con trai. Hôm nay ba sẽ không đi đâu nên sẽ ở nhà cả ngày, con đừng lo nhé." Ông mỉm cười với tôi, một nụ cười hiền hoà.

"Ái chà, con trai mày đây hả? Cũng giống nhau phết chớ ha?" Một người đàn ông trạc tuổi cha tôi, hoặc có thể là nhỏ hơn bước vào. Hắn ta có mái tóc vàng và cặp kính gọng đen, theo sau là một người đàn ông, tay chân chi chít vết sẹo và mái tóc đen được vuốt gọn gàng, trên mặt hắn đeo một chiếc kính râm.

Gã đeo kính râm gỡ kính xuống, tôi khá ngạc nhiên vì đôi mắt của gã ta.

Nó màu đen láy, giác mạc kì lạ thay lại có màu trắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó.

Nó... có cảm giác rất quen thuộc.

"Nhìn chằm chằm vào người lớn là bất lịch sự đấy, nhóc." Gã ta cất lời làm tôi chột dạ, đảo mắt lại về phía cha đang xoa nắn cơ tay cho tôi.

"Mày làm con người ta mắc cỡ kìa, haha." Tên đầu vàng cười cợt nhả, rồi bị ba tôi lườm cho im bặt.

"Daniel, đây là bạn của ba. Người này là Goo, còn kia là Gun, sẽ là thầy của con."

"Thầy?" Tôi thắc mắc, tôi học đâu có dốt?

"Không phải chuyện học tập! Khi khoẻ bệnh con sẽ hiểu thôi." Ông cười, xoa mái tóc của tôi.

"Không nhất thiết gọi thầy được không?" Tôi lẩm bẩm.

"Không, phải gọi thầy." Gun nói rồi nhếch mép một cái, trông vô cùng thiếu đánh.

Đợi tôi khỏi bệnh đi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là cú đấm sấm sét.

"..." Tôi im lặng nhìn hai người bạn của ba tôi, liếc nhìn từ đầu đến chân, quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết.

"Ỏ, có phải chú đẹp trai quá làm nhóc mê muội rồi hem?" Goo chớp chớp mắt, giả vờ bày ra bộ mặt đáng yêu.

Tôi xoay đầu run rẩy ôm tường, buồn nôn quá.

"Hai tụi bây đi ra." Ba tôi quay sang, ra hiệu rằng hãy cút đi, càng sớm càng tốt.

Sau khi hai người họ rời khỏi, tôi cảm thấy thoải mái hơn và nghỉ ngơi.

Không biết khi hết bệnh, điều gì sẽ chờ tôi đây...

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ