Tôi hoài nghi.
Tôi không biết hiện tại giữa vui mừng và sợ hãi, tôi đang thật sự mang trong mình cảm xúc gì?
Là tôi đang vui mừng vì bản thân có thể sống như những người khác à?
Họ có bạn bè, có những cuộc hẹn, những tiếng cười, và có thứ mà người ta vẫn thường gọi là thanh xuân.
Ba từng nói với tôi, thanh xuân là quãng đời đẹp nhất của một con người.
Nực cười, tôi không tin thứ đó.
Tôi không biết thứ gì đã khiến vòng lặp nhàm chán trong cuộc đời tôi bị phá vỡ.
Nhưng dù cho có là từ lúc khởi đầu tới khi kết thúc, tôi đã và sẽ luôn tin rằng mọi thứ đều phải có cái giá của nó.
Tôi đã đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu.
Mãi đến khi cô giáo viên quát lên và đuổi tôi ra đứng ngoài hành lang.
Tôi hơi dựa người vào bức tường phía sau, nhìn xuống sàn, mái tóc đã dài quá cỡ rũ xuống che đi khuôn mặt.
"Rối ghê." Tôi vô thức thì thào.
Reng reng reng.
'Tới giờ ăn rồi?' Tôi thầm nghĩ.
Tôi bước vào lớp sau khi bị phạt ngoài hành lang một thời gian dài, gục xuống bàn của mình ngay.
Tóc tôi loà xoà, chọc vào cả gáy và mặt.
Khó chịu ghê.
"Nè." Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
"Cậu..có bạn gái chưa?" Một cô gái, nhưng tôi không biết cô ấy là ai.
"..." Tôi hơi liếc nhìn lên, ánh mắt hiện lên sự chán nản và phiền toái.
Lạ thay cô bạn lại đỏ mặt.
Tôi thấy khó hiểu.
'Trời địu! Mi dài, mũi cao, môi hồng, da trắng còn căng bóng nữa..Sao đó giờ mình không để ý ta..?' Cô ấy tự suy nghĩ rồi tự tủm tỉm, dĩ nhiên Daniel Park không biết nàng ta nghĩ gì rồi.
Thấy cô vẫn đứng đó, tôi mới gượng nói.
"..Chưa." Tôi nhỏ giọng.
Mặt cô ta còn đỏ hơn nữa sau khi nghe tôi trả lời.
"Ha Neul, tên tớ là Ha Neul." Vậy ra cô nàng này tên là Ha Neul.
"Ừm." Tôi đổi tư thế nằm, quay đầu sang chỗ khác.
Ha Neul tròn mắt, ngẩn ngơ rồi phì cười.
Thú vị ghê, không ngờ cũng có ngày cô bị ngó lơ.
"Ê, Park Ha Neul! Bớt quấy rầy người ta đi, hót gì lắm vậy hả?" Giọng nam.
Nhưng tôi không muốn biết là ai cả.
Sao lại làm vậy?