7. Khát khao

340 63 3
                                    

Bỗng một bàn tay chộp lấy tôi.

Tôi theo phản xạ giật ngược lại rồi quay đầu lại xem bàn tay đó là của ai.

"Chết tiệt-" Tôi không phản ứng kịp khi tên đàn ông đó bịt một tấm vải vào mũi tôi.

Là thuốc gây mê..

Tôi khuỵ gối, nhận thức cũng mất dần.

...

Khi tôi mở mắt, khung cảnh xung quanh rất lạ.

Tôi chỉ biết một điều là nơi này quá tối tăm, ánh sáng duy nhất cũng phát ra từ cây đèn dầu đặt bên cạnh tôi.

Tôi vươn tay định nắm lấy nó, thì nhận ra tay tôi đã bị trói chặt vào thanh sắt phía sau bằng xích.

Đau.

Nhờ vào ánh sáng của đèn dầu, tôi nhìn thấy cổ tay ửng đỏ hơi rỉ máu của mình.

Tôi rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi?

Tôi giật mạnh dây xích, muốn dùng lực phá vỡ nó, nhưng loại dây xích này không giống những loại bình thường, nó nặng và cứng hơn rất nhiều.

Tôi cố nheo mắt quan sát xung quanh, cho đến khi tiếng bước chân vang lên.

"Tỉnh rồi hả? Cục cưng." Là tên đàn ông đã đưa tôi đến đây.

"Thả tôi ra." Tôi gằn giọng.

"Ôi dào, cục cưng của anh sao mà đáng sợ vậy?" Chẳng những hắn không lùi lại mà còn bước tới, vươn tay muốn cởi chiếc áo tôi đang mặc ra.

"Tôi nói là thả ra." Tôi nghiến răng.

"Sao lại hung dữ thế. Sao em không nghe lời anh?" Hắn ta dùng giọng điệu khiển trách.

"Tôi nói lần nữa, nếu ông không thả tôi ra thì tôi sẽ giết ông." Tôi phẫn nộ.

Cơn thịnh nộ gào thét, đôi mắt tôi nhìn thấy những tia sáng trên người hắn ta, khắp nơi.

Nhưng nơi có những tia sáng chói lọi nhất chính là nơi có thể giúp tôi kết liễu hắn ta.

"Thử đi, cưng à." Hắn vươn tay chạm vào đùi tôi.

"BỎ RA!!!" Tuy tôi không biết bản thân đã tức giận thế nào..

...Nhưng lúc đó tôi đã gào lên rất lớn dù biết rằng không một ai nghe thấy cả.

"Ngày tàn của mày tới rồi, thằng chó chết." Một giọng nói quen thuộc, là của ba tôi.

"Chà.. Nhắm mắt lại chút nhé?" Đôi mắt tôi bị che lại, theo sau đó là một giọng nói cợt nhả. Là giọng của Goo.

"Sẽ~ nhanh~ thui~" Hắn thủ thỉ vào tai tôi.

"Bịt tai lại nào." Hắn ta tháo dây xích cho tôi rồi yêu cầu.

"Tại sao..?" Tôi lẩm bẩm.

"Ba nhóc bảo vậy." Tôi nghe hắn nói vậy cũng thuận theo, đưa hai tay che đi tai mình.

Mọi thứ đều tĩnh lặng, tôi cũng không nhìn thấy gì.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của tên đàn ông đó, rất lớn tới mức dù đã bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy.

Đôi mi tôi khẽ động.

Rốt cuộc ba tôi thật sự là ai vậy?

...

Tôi ngồi trên sô pha, bên cạnh là ba tôi.

"Không giấu được con nữa rồi nhỉ, Daniel." Ông cười nhẹ.

"Ba là ai?" Tôi cũng không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề.

"....Đòi nợ thuê."

"Gì..?" Tôi hỏi lại sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu.

"Đơn giản mà nói thì cũng tương tự như đòi nợ thuê, nhưng cũng có thể sẽ phức tạp hơn thế rất nhiều." Ông từ tốn giải thích.

"Tuy vậy, ba biết ngay thời điểm này không thể nói tất cả với con."

"Tại sao? Con cần được biết." Tôi nói, mày hơi nhíu lại.

"Vì con không hề tin vào bản thân con." Ông nắm lấy tay tôi.

"Con nghĩ ba sẽ để con biết được mọi sự thật trong khi con chẳng có một chút nỗ lực hay khát khao nào sao?" Khoé miệng Dean cong lên chua chát.

"Phải, ta luôn nhìn vào tương lai. Nhưng cũng phải kiếm tìm nó nữa, con trai."

"Hãy tạo nên một tương lai mới của riêng con, tới khi đó ba sẽ nói cho con biết." Đôi tay ông buông ra, đứng dậy khỏi sô pha.

Lúc ấy, khi tôi nhìn vào ánh mắt ông.

Tôi không hiểu được cảm xúc mãnh liệt đó là gì.

Tim tôi đập mạnh tới mức muốn vỡ tung, tôi muốn được biết những gì đã bị dấu đi sau tấm màn.

Tôi muốn tìm ra nó — sự thật.

"Con sẽ không để ba phải dấu nhẹm bí mật đó đi đâu." Tôi hé môi, rồi nở một nụ cười tươi.

Dean hơi khựng lại, ông nhìn thấy được nụ cười của tôi.

"Đã bao lâu từ lần cuối ta thấy con như thế này rồi nhỉ..?" Ông ngăn được nước mắt, nhưng nó đã thấm nhoè cả tầm nhìn của bản thân ông rồi.

"Con cũng không nhớ." Tôi cười khẽ, hơi nghiêng đầu khi trên môi vẫn là một nụ cười.

"Nhưng giờ thì con nhớ ra rồi, đó là ngay lúc này."

AllDaniel: ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ