Góc bật mí!: Han Shin Woo lần đầu bị làm cho ngẩn ngơ bởi Daniel là vì hương thơm từ tóc em.
"Anh mày là Han Shin Woo."
"Ừm." Tôi mấp máy.
"Mồ~ Lạnh lùng quá ta? Đừng lo nếu nhóc không hiểu tiếng Nhật! Có anh là gã Seoul quê mùa ở đây rồi." Anh cười rất tươi.
Tôi khẽ ngẩn người rồi im lặng.
Anh ta cười lên nhìn rất giống Dean.
Sau đó anh ta đột nhiên dẫn đầu còn mấy tên quản lý theo sau như một thói quen.
Nhưng sao tôi phải đi cạnh còn anh ta đè đầu tôi ra mà xoa nắn vậy?
"Tóc nhóc công nhận sờ thích ghê! Còn thơm nữa—" Nhận ra lời nói của mình có hơi kì cục, Shin Woo cười gượng.
Tôi không đáp lại, chỉ cảm nhận bàn tay đang đặt trên đầu mình đột nhiên buông lỏng.
Tôi nhìn về phía trước, một người phụ nữ đứng trước mặt anh Han, kéo mặt nạ đeo lên mặt anh ta.
"Shin Woo-chan, em đã bảo không được tháo mặt nạ mà. (Tiếng Nhật)"
"Ờ..ừm. Xin lỗi. (Tiếng Nhật)" Anh đáp lại, có phần hơi lúng túng.
"Không sao đâu, em sẽ tha lỗi cho anh. (Tiếng Nhật)" Ả cười, một nụ cười quỷ dị.
Tôi ngay tức khắc biết người đàn bà này chẳng hề tốt lành gì.
Cũng phải thôi, ở nơi này thì làm gì có ai tốt đẹp cơ chứ?
Chỉ thấy cô ta đưa ánh mắt sát khí về phía tôi, tôi cũng không sợ hãi, bình thản nhìn lại sau lớp mặt nạ.
Tay cô ôm lấy Shin Woo, xoay ngưởi bỏ đi.
"Hẹn gặp lại nhá!" Anh ta ngoái đầu lại vẫy tay với tôi.
Sau khi bóng lưng hai người rời đi, một tên cố tình va vào người tôi.
"Ui da, xin lỗi xin lỗi~ Tôi là người hay thích động chạm lắm. (Tiếng Nhật)" Gã tóc vàng nói, tay gã thì mất quyền kiểm soát giơ ngón giữa đến khiêu khích tôi.
"Đéo trả lời luô— (Tiếng Nhật)"
"Trẻ trâu. (Tiếng Nhật)" Tôi thẳng thừng cắt lời gã.
"Dữ ta? (Tiếng Nhật)" Gã nghe có vẻ khoái chí, định nắm lấy cổ áo tôi nhưng một bàn tay đã vươn ra cầm vào cổ tôi trước.
...
Rầm!
Hắn quăng mạnh tôi vào tường, tôi khó chịu khi tay vô thức siết chặt.
"Chà..Giờ nên chào mừng mày thế nào đây..?"
Tôi chưa kịp đứng lên, hắn ta đã vứt phăng cái mặt nạ rồi khóc lóc một cách đột ngột.