Chương 1: Lời hẹn ước

4K 119 44
                                    

Warning: ABO- song tính(nhưng không nhiều)

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

--------------------------------------------------

TING...TING...

Tiếng kèn xe hơi và xe máy hối thúc vang lên in ỏi, mọi người thi nhau chen chúc trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Ai ai cũng mong muốn người trước mặt tránh đường để mình có thể nhanh chóng về nhà.

Người dân sống ở Sài Gòn chẳng ai mà không sợ cái giờ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ. Vì đến khoảng giờ này là đường phố coi như đông nghẹt, nên ai cũng cố gắng né cái đoạn đường này ra khỏi bản đồ của não bộ.

Mỗi một lần kẹt xe là nửa tiếng đồng hồ mà còn chen chúc nhau ở đây thì có mà thành mắm nhĩ. Kẹt xe trời nóng đúng là cực hình.

Ngồi trong xe hơi nhìn ra ngoài và nhìn qua gương chiếu hậu, Kiệt thấy đường phố đông nghẹt trong lòng khó bồn chồn. Anh không ngừng gõ gõ ngón tay lên vô lăng, không ngừng đảo mắt tìm chỗ trống để lái xe lên phía trước.

Đoạn đường này không kẹt xe thì thôi, kẹt xe rồi là không khác gì đang ép mắm.

Bên ngoài trời thì nóng đổ lửa, bên trong xe thì chuông điện thoại của Kiệt reo in ỏi. Anh theo thói quen nhận điện thoại mà không cần nhìn số:

- Alo! Là ai đầu dây ạ?

Đáp lại câu hỏi của Kiệt là một giọng cười trong trẻo và đáng yêu:

- Anh Kiệt! Biết em là ai hông?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, gương mặt cau có của Kiệt bõng nhiên giãn ra, khóe môi kéo căng lên thành một nụ cười:

- Nhóc con hả? Gọi cho anh có việc gì không đó?

Nhóc con bên đầu dây bên kia xì một tiếng rồi bắt đầu giận dỗi:

- Có việc em mới được gọi cho anh phải không? Cũng đúng, người ta là tổng giám đốc của một khách sạn năm sao có vốn đầu tư nước ngoài mà. Làm gì có thời gian nghe điện thoại của mình đâu.

Kiệt phì cười khi nghe tiếng cúp máy của người bên kia. Anh nhìn ra đường thấy vẫn còn kẹt xe một đoạn dài, liền vào zalo gọi video cho người kia.

Nói thế nào thì cũng đã mấy năm không gặp nhóc con, Kiệt không biết nhóc con của anh bây giờ trông như thế nào. Có lẽ bây giờ đã thành một cậu nam sinh đáng yêu rồi.

Chuông đổ một lúc lâu, Kiệt mới nghe thấy tiếng bắt máy, nhưng không thấy nhận video, khóe môi anh lại bất giác mỉm cười. Anh chỉ trêu có một câu mà đã dỗi không chịu nhận video của anh rồi. Càng ngày càng đáng yêu quá đi mất.

Chờ mãi mà không nghe thấy tiếng của nhóc con, mà chỉ nghe tiếng rè rè của loa điện thoại. Kiệt nhịn không được mà phải chủ động lên tiếng:

- Nhóc con giận anh hả? Anh xin lỗi, anh chỉ hỏi thật thôi mà. Bình thường nhóc con đâu có gọi cho anh, nhưng hôm nay lại gọi, nên anh mới suy nghĩ là nhóc có việc tìm anh.

Nhóc con đầu dây bên kia lí nhí với giọng điệu vô cùng tủi thân:

- Tại em muốn nghe giọng nói của anh. Nếu anh thấy phiền thì từ nay về sau em không gọi nữa là được chứ gì?

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ