Chương 38: Bị nghiệp quật

285 46 21
                                        

Gần full rồi bà con ơi. Khi bộ này full là bộ Việt văn bối cảnh trước 1975 lên sàn nghe.

Mấy chị em có ai hóng hông nà?

------------------------------------------

Đến ngày đám cưới, trời còn chưa gáy sáng Kiệt đã lồm cồm lốc cốc ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị lên Đồng Tháp rước Chiến về nhà mình làm dâu.

Đứng trước gương của tủ quần áo chỉnh lại ca-vat, Kiệt không khỏi vui mừng. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng đã có thể đường đường chính chính đón Chiến về làm vợ.

Biết Chiến đang mang thai không thể ngửi mùi nước hoa quá nồng, Kiệt lấy hộp sáp thơm thoa lên hai bên cổ tay và phía sau tai, rồi cầm bó hoa cưới đi ra ngoài trình diện người lớn. Đặc biệt là thắp nhang cho ông bà. Anh nôn đến giờ đi đón cậu lắm rồi.

Không chỉ có một mình Kiệt thức sớm, mà Chiến cũng bị dì Huệ gọi thức dậy khi chỉ mới bốn giờ sáng đánh răng rửa mặt, rồi đi xuống bếp cho thợ người ta trang điểm.

Mặc dù rằng da của Chiến rất trắng, nhưng mà không đánh phấn trang điểm một chút, thì lên hình sẽ rất là tái. Đó là chưa nói đến cậu đang mang thai, nếu như không đánh phấn, thì khi lên hình không khác gì cái xác chết trôi sông hết. Thấy ghê lắm.

Ngồi cho thợ người ta đánh phấn, mà Chiến cứ ngáp lên ngáp xuống như lên đồng. Hồi tối hôm qua nhà cậu có nhóm họ, mấy người họ hàng tới chơi rồi hát hò các kiểu làm cho cậu không tài nào ngủ được.

Tối qua ngủ không được vì ồn, đã vậy chiến còn bị mấy ông trong xóm khủng bố màng nhĩ bằng mấy tuồng cải lương có nội dung cực kỳ buồn thảm. Nào là Lan và Điệp, Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài.

Chiến đang ngồi cho thợ xịt lại keo lên tóc, thì bà bác dâu của cậu từ ngoài đi vào vỗ vai cậu một cái:

- Bác hai nghe nói đang có bầu mà trang điểm là dễ bị ung thư da lắm đó con.

Nghe bà bác dâu của mình nói xong, Chiến nhân lúc dì Huệ không có trong bếp, liền lên tiếng bật lại:

- Mà con cũng nghe nói ngày cưới của người ta mà nói mấy câu như của bác hai là dễ bị viêm bọng mắt với ung thư mỏ lắm á.

Bà bác dâu của Chiến hỏi lại:

- Sao bị viêm bọng mắt vậy con?

Chiến chớp ngay cơ hội để khẩu nghiệp:

- Dạ là do nói chuyện vô duyên quá nên bị chúng quánh bầm mắt với vảnh mỏ á.

Nghe Chiến nói xong, mặt bà bác dâu sượng ngắt như củ khoai sùng. Còn những người trong bếp, thì không dám làm gì ngoài việc nhịn cười. Có ai đời đi qua nhà người ta đám cưới mà nói những câu vô duyên vậy không trời.

Đi khắp thế gian này chắc không kiếm ra được ai vô duyên thứ hai sau bà bác dâu của Chiến. Vô duyên tới mức mà thánh vô duyên còn phải, gọi bằng sư tổ.

Từ Cà Mau lên Đồng Tháp là bốn tiếng đồng hồ, mà vào cái ngày bàn chuyện cưới xin bốn vị phụ huynh đã thống nhất rằng sẽ rước dâu vào lúc 9 giờ. Nên là 3 giờ bên nhà họ Vương phải có mặt tại nhà họ Tiêu để cho Kiệt làm lễ gia tiên bên nhà vợ.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ