Chương 39: Đi chợ nổi Cà Mau

246 48 16
                                    

Trời vừa sáng, Kiệt theo thói quen thức dậy sớm định đi tập thể dục, nhưng mới vừa ngồi dậy thì xương sống của anh nó kêu nghe một cái rắc, sau đó là một cơn đau thấu xương từ thắt lưng truyền tới. Tối qua đi ngủ sớm vì mệt, nên không cảm thấy gì, mà bây giờ thì có vẻ thấm rồi.

Nghe tiếng xương của mình kêu rắc rắc, Kiệt mới dần dần tin lời mấy thằng bạn mình cảnh báo. Lúc nghe đến lạy một trăm hai chục người, thì tưởng nó đơn giản lằm, nhưng mà khi xong rồi ngay lúc đó chưa thấm đâu. Qua ngày hôm sau mới biết đá vàng là gì.

Đứng lên rồi quỳ xuống nó không giống như hít đất hai trăm bốn chục cái đâu. Đừng nói là xương sống bị đơ, có khi nó sẽ rã ra thành từng đoạn nếu như cử động hơi mạnh một chút.

Chiến đang nằm ngủ, nghe tiếng sột xoạt kèm tiếng xương sống kêu rắc rắc, liền mở mắt ngồi dậy:

- Anh thức sớm vậy?

Kiệt vừa trả lời, vừa đấm đấm vào cái lưng đang đau của mình:

- Anh thức dậy tập thể dục, nhưng mà cái lưng anh nó đau quá trời rồi. Hông biết có tập nổi hông nữa.

Chiến cười khúc khích, rồi nhích tới gần đấm lưng cho Kiệt:

- Em đã nói rồi mà anh không tin. Họ hàng nhà em tới một trăm hai chục người lận, nhưng mà chỉ tính những người còn sống thôi đó nghe. Còn nếu mà những người đang ngồi trên bàn thờ hửi nhang, thì họ hàng nhà em tính luôn hai bên nội ngoại thì không dưới hai trăm người đâu anh.

Kiệt thấy sóng lưng mình lạnh ngắt:

- Em nói cái gì? Họ hàng của em không dưới hai trăm người hả?

Chiến gật đầu rồi kể lại cái lịch sử mỗi lần nhà mình có đám tiệc cho Kiệt nghe. Đặc biệt là lúc đám ma ông cố của cậu và người kể lại câu chuyện đó không ai khác chính là bà ngoại của cậu.

Số là hồi năm 1985, ông cố của Chiến bệnh nặng qua đời. Con cháu trong nhà dù ở xa đến đâu, cũng phải tụ hợp về để tang cho ông cụ Bảy Xuân. Thế nhưng cái chuyện đáng nói ở đây, chính là con cháu của ông bảy rất nhiều.

Ông bảy có tổng cộng hai chục người con tính luôn dâu rể, một trăm đứa cháu tính luôn cháu nội lẫn cháu ngoại, nên đến lúc quỳ phát tang. Thầy tụng đám đã không khỏi lạnh sóng lưng, khi nhìn thấy dàn con cháu quỳ từ trong nhà ra tới ngoài sân.

Mới cháu ngoại, cháu nội quỳ trong đám tang của ông bảy thôi chưa đủ kinh hoàng. Hồi năm 1989, bà cụ bảy mất, đám tang có thêm sự tham gia của cháu cố. Đâm ra lúc phát tang là quỳ một hàng dài ra tới cửa rào. Ông thầy tụng đám nhìn xong xỉu cái ầm tại chỗ luôn.

Nghe Chiến kể xong lịch sử hai cái đám tang có nhân khẩu cả trăm người, Kiệt thấy sóng lưng mình lạnh toát. Đúng là anh may mắn khi họ hàng bên ngoại của cậu đã có vài người quy tiên, nếu không chắc cái bộ xương già của anh thật sự là không biết sẽ đi về đâu.

Nhìn thấy cái mặt xám ngoét của ông chồng mình, Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ việc là nhịn cười. Mấy bữa trước thì tuyên bố hùng hồn lắm, vậy mà hồi tối là ai đã lên tiếng nhờ cậu xức dầu nóng lên cái lưng.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ