Chương 37: Không muốn nghiệp nhưng vẫn phải nghiệp

295 50 27
                                    

Trời còn chưa sáng, cái đồng hồ báo thức của Kiệt còn chưa reo là bác Sơn đã mở cửa phòng bước vào gọi anh thức dậy chở mình đi phát thiệp cưới. Đã vậy anh còn bị mấy con quỷ gà khùng làm phiền mới đau.

Ở quê giờ giấc khác với người sống trên thành phố nhiếu lắm, ở trên Sài Gòn 7 giờ đi làm, là 5 giờ 45 Kiệt mới thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo lái xe đi làm. Trong khi ở dưới quê ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần gà thức, là người cũng thức theo.

Gà nó thức sớm lắm, 3 giờ khuya là nó đã thức dậy gáy um sùm lên rồi, mà gà trống nó ngộ lắm. Chỉ cần một con lên tiếng gáy thôi, là mấy con gà trống khác cũng bật cái còi báo cháy của tụi nó lên.

Đó là chưa kể tới giấc khuya ở quê im lặng lắm, mà gà thì nó gáy một lần là nguyên tập đoàn gà trống. Ác đời cái là mười nhà là hết chín nhà nuôi gà rồi, thành ra là chỉ cần một con gáy thôi, là nguyên xóm thức hết.

Bị bác Sơn gọi thức dậy khi ngủ chưa đủ giấc, Kiệt không dám nói gì, chỉ biết lồm cồm lốc cốc ngồi dậy mở tủ quần áo lấy đồ đi ra nhà tắm ở sau hè làm vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chuẩn bị chở bác Sơn đi phát thiệp cưới.

Thấy thằng con trai của mình cứ ngáp lên ngáp xuống sàng qua, sàng lại trong nhà. Bác Sơn nhịn không được bực mình mà phải đánh vai Kiệt một cái:

- Mày làm cái gì mà lượn hoài vậy? Mày sàng gần cả chục vòng rồi đó.

Kiệt vừa kiếm trong cái áo khoác treo trên vách vừa trả lời:

- Con đi kiếm chìa khóa xe của con, hồi tối hông biết quăng đâu rồi. Ba biết con để đâu hông ba.

Bác Sơn gật mình:

- Trời đất! Chìa khóa của mày đâu sao tao biết mà hỏi tao.

Kiệt tìm trong túi khoác một hồi không thấy chìa khóa, liền vào phòng tìm rồi trở ra phòng khách tìm tiếp:

- Ủa, đâu rồi ta. Nhớ hồi tối để trong túi áo khoác mà.

Bác Sơn thấy Kiệt cứ đi ra đi vào tìm chìa kháo, thì định đứng lên đi tìm tiếp anh. Nhưng lúc bác chống tay đứng lên, thì bác vô tình đụng phải cái gì đó, bèn quay qua nhìn thử:

- Ê, Kiệt! Cái chìa khóa của mày hình gì?

Kiệt vừa kiếm chìa khóa vừa trả lời:

- Cái chùm chìa khóa của con có tổng cộng bốn chìa. Một cái chìa khóa cửa phòng, một cái chìa khóa cửa rào, một cái chìa khóa cửa sắt, với một cái chìa khóa xe móc chung với cái móc khóa đầu con sư tử làm bằng titan á. Hồi tối con quăng ở đâu ba thấy hông ba.

Nghe thằng quý tử miêu tả cái chùm chìa khóa xong, bác Sơn liền nhìn lại cái chùm chìa khóa trên bàn ăn, thấy giống hệt nhau thì mới cầm lên đưa cho Kiệt:

- Phải cái chùm chìa khóa này của mày hông vậy?

Nhìn cái chùm chìa khóa trên tay bác Sơn, thì Kiệt mới nhớ ra là hồi tối mình về trễ quá, nên sau khi tắm xong là lủi vô phòng ngủ luôn. Anh hoàn toàn không nhớ tới chuyện cái chùm chìa khóa của mình vẫn còn để trên bàn ăn cơm.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ