Chương 33: Ai mới thực sự là boss

325 42 18
                                    

Đúng giờ hẹn, Kiệt nói rằng mình sẽ cố gắng về sớm nếu được và không quên nói với Chiến rằng mình đi chung với Thương. Nếu tình hình có thể chuồn được, thì anh sẽ giao chuyện đánh golf lại cho Thương, rồi về sớm với cậu.

Biết anh người yêu của mình là người nói được làm được, Chiến cũng không bày ra cái mặt nhăn dùm như nùi giẻ mà nhìn Kiệt nữa.

Thấy em người yêu không còn ủ dột nữa, Kiệt hôn trán Chiến một cái rồi lái xe đi đến sân golf gặp đối tác. Thế nhưng anh vừa lái xe, anh vừa hy vọng. Sau buổi đánh golf hôm nay thì mình đi một mình thì cũng về một mình.

Mục đích của Kiệt đến sân golf là vì hợp đồng thương lượng mua lại khu đất ở Phú Quốc, chứ không phải là để tìm người yêu, nên anh hy vọng mình sẽ không bị dính thêm một cái đuôi nào nữa.

Bị đeo bám một lần gần bảy, tám năm trời Kiệt đã cạch tới già rồi. Không dám bị dính vào lần hai đâu. Hơn nữa anh chưa muốn bị em người yêu của mình giận đâu. Anh còn phải cưới cậu về nhà đưa vào hộ khẩu nữa, hơi đâu mà nghĩ lung tung linh tinh.

Đến sân golf, Kiệt thấy xe của Thương đỗ sẵn ở bãi, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có bà bạn thân này đi theo, anh biết khả năng mình bị đeo bám là gần như không có.

Tại vì hôm nay Kiệt thấy sân golf toàn là Omega nữ, mà có Alpha nữ thì Alpha nam như anh thoát nạn. Mặc dù, tình huống anh sẽ bị đeo bám do tin tức tố phù hợp sẽ xảy ra, nhưng mà anh hy vọng Thương sẽ nhận hậu quả này giúp mình.

Nếu như Thương bị nóc nhà của mình giận, thì Kiệt sẽ nói thay cho Thương. Chứ anh sợ bé Omega của mình suy nghĩ lung tung rồi tự buồn một mình lắm. Chiến đang mang thai, lại sắp thi tốt nghiệp nên không thể suy nghĩ nhiều.

Kiệt xách túi gậy đánh golf đi vào trong sân để tìm Thương, mà nói đúng hơn là tìm đối tác. Chứ anh mà tìm Thương thì xác định chết hai lần vẫn chưa đủ.

Thấy Thương đang đứng chờ mình, Kiệt liền đến gần hỏi:

- Bà tới lâu chưa?

Thương lắc đầu:

- Mới tới luôn. Tui tưởng ông giao cho tui rồi không tới chứ.

Kiệt nhún vai:

- Ui đâu có ác với bạn bè dữ vậy. Ít nhất cũng phải chơi với đối tác một chút mới tìm cách vọt được.

Thương bị tạt một thao nước đá, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn:

- Dị luôn. Tính ra là tui với ông đi chơi từ hồi lớp 1 tới giờ là hai mươi mấy năm rồi đó. Có tâm với nhau chút đi.

Kiệt 'ồ' một tiếng, rồi chốt thêm một câu xanh như lông con két:

- Ủa, dị là bà ế được mười năm rồi đó hả. Tui với bà sinh 91 á.

Thương nghiến răng:

- Ông hông nói, hông ai nói ông câm đâu. Đồ cây sào biết đi.

Kiệt trưng ra cái mặt thiếu đòn:

- Căn bản là ai hợp tác với tập đoàn mình lâu năm, thì mười người là hết chín người biết bà ế đóng mạng nhện rồi. Bởi vậy, tui đâu có quảng cáo điêu đâu. Tui muốn bà thoát Ế sớm thôi mà.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ