Chương 27: Chạy trời không khỏi nắng

475 62 9
                                    

Warning: H ABO- Song tính

Ai dị ứng, thì chương này không nên đọc. Nếu đã đọc rồi thì xin đừng nói lời cay đắng, rồi làm đôi bên không vui.

----------------------------------

Từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng đi bằng máy bay mất chỉ có 1 tiếng đồng hồ là đã tới nơi, nhưng với Chiến chính là một cực hình.

Ngồi trên máy bay có 1 tiếng đồng hồ, mà Chiến tưởng như mình đang ngồi trên chuyến bay kéo dài một ngày một đêm. Mỗi lần nhìn ra bên ngoài, là cậu cảm giác như mình sắp nôn hết những thứ trong dạ dày ra ngoài., nên bây giờ bước xuống khỏi máy bay đối với cậu là một sự giải thoát.

Vì Kiệt là tổng giám đốc chi nhánh, nên không cần đặt phòng trước. Chỉ cần đến khách sạn ở là được. Có điều lần này anh đi với tư cách là di du lịch, chứ không phải là đi công tác.

Sau khi về phòng, Chiến liền lủi vào phòng tắm nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài cho dễ chịu. Từ sáng tới giờ nó cứ nhợn nhợn nhưng không ói ra được, nên bây giờ tống hết cái đống trong bụng ra ngoài đối với cậu chính là một sự giải thoát.

Kiệt ở ngoài phòng xếp quần áo vào tủ, nghe tiếng Chiến nôn ọe ở trong phòng tắm, liền lấy điện thoại gọi xuống bàn lễ tân:

- Đem lên cho tôi một ly trà gừng mật ong.

Nôn hết những thứ trong bụng, Chiến cảm thấy trong người cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu vịnh tay vào tường rồi lảo đảo đi ra ngoài như người say rượu, nhưng may mắn là được Kiệt nhanh chóng đỡ lấy. Nếu không chắc cái mặt của cậu cắm xuống gạch rồi.

Được Kiệt đỡ ngồi xuống giường, Chiến vội lấy chai dầu nóng xức lên hai bên thái dương:

- Công nhận. Ngồi máy bay cũng đáng sợ hông thua gì ngồi xe hơi. Hồi nãy em muốn ói mà ói hông được, giờ ói được rồi khỏe quá. Độ cao dã man quá.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ biết phì cười:

- Em không chịu được độ cao máy bay, làm sao em đi công tác như anh được.

Chiến nhớ tới cái máy bay và cái độ cao to chót vót trên chín tầng mây thì không khỏi rùng mình:

- Thôi. Em sợ phương tiện giao thông lắm. Say xe là một, sợ độ cao là hai. Tha cho em đi.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt định lên tiếng trêu em người yêu của mình một chút, thì nhân viên phục vụ mang nước trà gừng lên:

- Tổng giám đốc! Trà gừng của anh đây ạ.

Kiệt để Chiến ngồi trên giường cho đầu óc thoải mái, rồi đi ra mở cửa lấy ly trà gừng mang vào đưa cho cậu, nhưng anh cũng không quên dặn nhân viên chờ lấy ly. Đằng nào mà người nhân viên này chẳng trở lên lấy ly.

Đợi người nhân viên đi rồi, Kiệt mới đỡ Chiến nằm xuống giường, nhưng cậu không chịu nhất quyết đòi đi biển chơi với cái lí do không thể nào hợp lý hơn được nữa. Đó là đi ra tới biển mà không đi tắm biển thì phí lắm.

Ban đầu Kiệt lo ngoài trời đang có gió lớn, mà em người yêu của mình thì không biết bơi. Anh sợ Chiến vì ham vui sẽ bị sóng đánh vào bờ cuốn ngược ra biển thì khổ, nên anh không đồng ý. Chỉ hứa là chiều trời mát sẽ dẫn cậu đi ăn hải sản nướng.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ