Chương 5: Lên Sài Gòn

538 68 7
                                    

Warning: ABO- song tính (nhưng không nhắc nhiều trong fic)

Bữa nay chích mũi 3 nên là não bộ không hoạt động, viết hơi xàm. bà con đọc đỡ.

Comment của các bạn, là động lực để tui lấp hố.

-----------------------

Bíp...bíp...bíp...

Với tay tắt chuông báo thức đang reo in ỏi, Kiệt leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị về Sài Gòn.

Mới nghỉ có mấy ngày mà một đống chuyện xảy ra, không biết Kiệt ở thêm vài ngày nữa thì có xảy ra chuyện gì không?

Kiệt đã lỡ hứa với người yêu nhỏ rằng là sẽ ở chơi đến khi nào thi tuyển sinh thì thôi, nhưng mà ở mới có bốn ngày thì anh phải về lại Sài Gòn.

Sợ người yêu buồn, nên Kiệt đợi trời chưa sáng lắm, lúc Chiến còn ngủ mà âm thầm lặng lẽ mở cửa rào chuẩn bị lái xe đi về.

Ai dè, Kiệt vừa mở cửa hàng rào, thì Chiến từ bên hè đi ra vỗ vai anh một cái:

- Anh Kiệt! Anh đi đâu vậy?

Bị Chiến phát hiện mình chuẩn bị về, Kiệt đành nói thật:

- Khách sạn của anh có chút chuyện, nên anh phải về giải quyết.

Chiến ồ một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu:

- À...em hiểu rồi. Ủa, mà anh đâu cần lén lút đi về đâu. Cứ đi công khai là được rồi mà.

Kiệt nhìn vào đôi mắt trong veo của Chiến thành thật trả lời:

- Anh đã hứa với Chiến là ở chơi tới khi nào Chiến thi tuyển sinh thì anh mới về. Vậy mà anh ở mới bốn ngày, mà đã về rồi. Anh sợ Chiến buồn, nên mới...

Chiến bĩu môi, xì một tiếng nhỏ xíu:

- Anh làm như em lãng tai không bằng. Tưởng lén lút em không biết hả? Với lại anh ở lại ăn sáng xong rồi hả về.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt gãi gãi sau gáy cười cười cho qua chuyện, rôi đi theo cậu vào nhà. Anh quên là mình đang ở quê, nên có làm gì thì cậu cũng biết. Đó là chưa kể tai cậu trời sinh được bác Vình ví von thính như tai chó. Thành thử ra, trong nhà làm gì cậu biết hết.

Ngoài việc tai thính, thì ở quê mà, giấc khuya yên tĩnh lắm, chuột chạy ngoài đồng cách nhà cả ba, bốn thước mà ngủ vẫn nghe sột sột. Nên khi Kiệt lén lút mở cửa rào thì Chiến nằm ngủ trong phòng cũng nghe thấy hết.

Chỉ là Chiến không mè nheo giữ Kiệt lại như lúc nhỏ mà thôi. Vì cậu biết trước sau gì mình cũng lên Sài Gòn ở với anh.

Ngồi trong bàn ăn sáng, nghe Kiệt nói lại lí do vì sao mình phải về lại Sài Gòn. Bác Vinh và dì Huệ dù muốn giữ anh ở lại chơi thêm ít ngày, cũng phải tiếc nuối đồng ý.

Người ta thương con mình, mới bỏ công ăn việc làm xuống ở chơi một hai ngày là quý lắm rồi. Bây giờ công việc không cho phép, thì mình cũng phải biết điều để người ta về.

Ngồi đối diện, Chiến lén ngước mặt lên nhìn Kiệt, rồi lại cúi gằm mặt ăn bánh tằm bì tiếp.

Thật sự hôm nay Chiến định dẫn Kiệt đi ra ruộng bắt chem chép vào hấp sả, nhưng mà anh lại bận nữa rồi.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ