Chương 28: Khôn ba năm dại một giờ

450 51 11
                                    

Ở lại Đà Nẵng chơi đến mùng 10, Kiệt và Chiến mới ra sân bay trở về Sài Gòn. Cái trường của Chiến học nó ngộ lắm, nghỉ ba ngày trước, hay ba ngày sau Tết cũng đều bị hạ hạnh kiểm, nên bây giờ phải về để cậu còn đi học.

Về đến Sài Gòn là 7 giờ tối, Chiến tắm rửa thay quần áo xong, liền chạy xuống bếp ăn cơm tối, sau đó lại chạy về phòng làm nột mấy bài tập còn lại.

Một tuần lễ nay toàn là ăn với chơi, không chịu làm bài tập, nên bây giờ cái giá mà Chiến phải trả của cậu chính là còn một núi bài tập anh văn đang chờ. Có điều anh người yêu của cậu nói tiếng Anh như chẻ tre, nên câu nào bí cậu sẽ nhờ anh dịch giúp mình, rồi sẽ dựa vào đó mà làm.

Vừa làm bài tập, Chiến vừa làm bài, vừa nhớ đến lời cảnh cáo của mấy anh chị 12. Cái cảnh báo mãi không bao giờ cậu quên.

Lúc mới lên Sài Gòn, Chiến hay nnghe mấy học sinh 12 nói rằng cuối cấp học mệt lắm. Ban ngày có tổng cộng mười hai tiếng, mà có đến 9 tiếng là mài mông trong trường để học chính thức và học tăng tiết. Đã vậy lâu lâu còn có bài tập về nhà để làm.

Chỉ làm bài tập về nhà làm ôn tập tháng là chuyện nhỏ. Nỗi ám ảnh của học sinh cuối cấp là ôn thi, mà không phải ôn thi học kì. Đó là ôn thi tốt nghiệp.

Kì thi mang tính chất ảnh hưởng đến cuộc đời của mỗi con người. Đậu tốt nghiệp, thì chuẩn bị quần áo, khăn gói đi học đại học, nhưng mà chỉ cần tạch một môn mà thôi, là rớt tốt nghiệp ngay lập tức.

Có thể nói năm 12 là cái năm khủng bố tinh thần người khác nhất. Chỉ cần rớt là khăn gói về quê chăn trâu liền. Sợ lúc đó không có tiền mua nổi con trâu để chăn không nữa, chứ đừng nói chi đến mơ mộng chăn bò.

Thấy các học sinh trong lớp ngồi học thiếu sức sống, giáo viên chủ nhiệm liền an ủi:

- Ráng đi mấy em. Lên đại học nhàn lắm.

Thấy Quang đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn, Chiến nhân lúc giáo viên chủ nhiệm đang viết bài lên bảng, liền quay sang nói đứa bạn thân:

- Quang! Lúc ông làm chuyện đó với người yêu của ông á. Người yêu của ông có xài đồ bảo hộ hông vậy?

Quang liếc mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm, rồi nằm sát xuống bà:

- Có. Tại ông người yêu của tui sợ tui có bầu nên xài đồ nghề.

Chiến hỏi tiếp:

- Lỡ quên một lần thì có sao không? Nhất là tới ngày phát tình thì có sao hông vậy?

Quang thành thật trả lời:

- Lúc đó là có trăng luôn rồi, chứ có sao gì nữa. Bình thường làm còn dính, đằng này ngay ngày là dính chắc luôn á.

Nghe Quang nói xong, Chiến lập tức tái mặt đi. Da mặt liền xanh như da ếch, cắt không còn một giọt máu. Nếu thật sự như vậy, thì chẳng phải ngày tháng tự do bay nhảy của cậu châm dứt sao. Cậu còn chưa chơi đủ mà.

Từ hôm mùng 4 tới hôm nay là đã được hai tháng rưỡi, tối thứ bảy nào Chiến và Kiệt cũng lăn giường đến gần sáng mới dừng lại. Mỗi lần như vậy, hai người không dùng biện pháp phòng tránh nào.

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ