Chương 45: Cuối cùng cũng thoát lời nguyền

532 46 22
                                    

Gần tới ngày sinh, bụng của Chiến lúc nào cũng có cảm giác như ba đứa nhỏ đang tập trận trong bụng. Lúc thì bị tụi nó hành đau quằn quại, khi thì tụi nó ngoan như cún, nhưng khi tời sụp tối, thì mới thực sự là cơn ác mộng của cậu và Kiệt. Tệ hơn là mỗi lần đau bụng, là bị chuột rút.

Hồi khuya lúc đó khoảng 1, 2 giờ sáng gì đó, Chiến đang ngủ thì đột nhiên cậu bị chuột rút và cậu đã theo phản xạ túm lấy eo của Kiệt, làm cho anh la lên oai oái vì đau. Thế nhưng, với bản tính thương vợ trời sinh, nên anh đã thức sáng đêm để xoa bóp chân và xức dầu cho cậu.

Theo như bác sĩ chẩn đoán là ngày dự sinh của Chiến rơi vào khoảng giữa tháng 12 dương lịch, cũng tức là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, mà bụng của cậu hiện giờ là cũng đã được tám tháng rưỡi rồi, nên thỉnh thoảng cũng có dấu hiệu chuyển dạ giả. Có điều ác đời hơn một cái là nó không chuyển dạ giả ban ngày, mà nó xuất hiện lúc nửa đêm hoặc gần sáng.

Hai vợ chồng bị ba đứa nhỏ hành sáng đêm liên tục trong vòng một tuần lễ, nên sáng ngày thứ hai mắt của ai cũng xuất hiện hai quầng thâm giống như con gấu trúc.

Mặc dù là Chiến gần sanh em bé, nhưng may mắn là cậu cũng chỉ còn thi học kì có một môn nữa thôi, nên có vác cái bụng bầu vượt mặt đi học cũng không ai nói gì. Chỉ là ngồi lâu hơi mỏi lưng một chút.

Chiến làm bài thi xong rồi định kiểm tra lại xem mình đã viết xong hết câu trả lời của đề Mac-Lenin chưa, thì đột nhiên cậu cảm giác bụng dưới của mình nặng dần lên, đi kèm với đó là những cơn đau không thể nào miêu tả được. Nói cho dễ hình dung là tương tự như ai lấy máy cưa cưa từng cái xương sườn của cậu.

Vốn định chịu đựng đến hết giờ thi, nhưng mà cơn đau kéo đến càng lúc càng nhiều, khiến cho Chiến không thể chịu đựng thêm được nữa, mà phải với tay khều Quang cũng đang ngồi dò bài:

- Ông nói với thầy tui đau bụng quá...

Nhìn thấy mặt Chiến nhăn nhó, Quang vội nói với giám thị:

- Thầy ơi! Thằng Chiến đau bụng rồi thầy ơi...hình như là sắp bể đê rồi.

Giám thị gác thi nghe Quang nói xong, vội lấy điện thoại của Chiến đang để trên bàn giám thị vào mục quay số nhanh gọi cho Kiệt. Thế nhưng, thấy chuông đổ mà không có người bắt máy, thầy giám thị vội dùng điện thoại của mình gọi cho cấp cứu. Chứ chờ anh nghe máy, chắc nguyên cái phòng thi này làm mụ đỡ hết luôn quá.

Thế nhưng khi nghĩ tới chờ cấp cứu, thầy lại quyết định dùng xe của mình chở Chiến vào bệnh viện cho nhanh. Đang đau đẻ mà chờ cấp cứu chắc nguyên trường được một phen chấn động khi có một Omega sinh con tại phòng thi mất.

Sau khi chở Chiến vào bệnh viện, thầy giám thị lại tiếp tục giúp sinh viên của mình tới cùng. Đó là lấy điện thoại của cậu gọi cho Kiệt, bây giờ thì thầy mới yên tâm chờ anh bắt máy. Chứ hồi nãy gấp muốn chết, chờ anh bắt máy chắc cậu sinh em bé tại lớp luôn.

Kiệt đang ngồi trong phòng họp, nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng nhất máy:

- Anh nghe đây...

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ