Chương 4: Tình nhỏ mau quên

637 71 15
                                    

Warning: ABO- song tính ( nhưng không nhắc nhiều trong fic)

Comment của các bạn là dộng lực cho tui lấp hố.

-------------------------------

Về nông thôn chơi mà chỉ đi bắt cá, thì chưa đủ vui. Cái vui nhất chính là đi lùa vịt cho nó chạy đồng, đi lượm trứng vịt về cho vịt mái ấp.

Hôm nay Chiến không có buổi ôn thi tuyển sinh trong trường, nên vừa mới tờ mờ sáng cậu đã chạy qua phòng gọi Kiệt thức dậy và dẫn anh ra đồng ngắm mặt trời mọc. Trời còn sương ngắm mới thích.

Đi dọc theo bờ đê, Kiệt nhìn hai bên ruộng lúa xanh mướt, mùi mạ non phảng phất trong gió, làm cho anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong đầu anh bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ, sau này lớn tuổi dọn về quê sinh sống.

Ở Sài Gòn ồn ào xô bồ, ngày nào cũng nghe khách khứa than phiền nhân viên thái độ. Về quê thấy người nông dân thật thà chất phát, thật khiến cho Kiệt cảm thấy lưu luyến không muốn đi.

Ngồi trên đống rơm chờ ngắm mặt trời mọc, Kiệt nghe trong gió đồng có một tiếng hát nho nhỏ. Anh theo phản xạ nhìn qua, thì mới phát hiện ra là người yêu nhỏ của mình đang ngồi hát.

Trong ấn tượng của Kiệt vào tám năm trước, Chiến chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu đen nhẻm như cục than, đứng chỉ cao tới lưng quần của anh. Vậy mà anh sang Pháp học có tám năm, bây giờ quay về thăm, thì người xưa đã lớn hơn nhiều. Không còn là một cậu bé tiểu học nữa, mà sắp trở thành một cậu nam sinh đáng yêu rồi.

Dưới ánh bình minh yên bình của thôn quê, Kiệt mới có cơ hội nhìn ngắm người yêu nhỏ của mình thật kĩ. Hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt ngọc sáng long lanh như sương, cùng với chiếc mũi dọc dừa. Đặc biệt, dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ.

Mỗi lần Chiến cười, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi cũng di chuyển theo. Thật là làm cho Kiệt chỉ muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu mãi.

Đang ngồi ngắm bình minh, Chiến cảm nhận của người nhìn mình, thì theo phản xạ nhìn qua thì mới biết là Kiệt đang nhìn mình chằm chằm:

- Anh Kiệt! Anh nhìn gì vậy? Mặt em có dính gì hả?

Vừa nói, Chiến vừa lấy tay phủi liên tục trên mặt mình, khiến cho Kiệt phải phì cười và với tay bắt lấy con châu chấu trên đầu cậu:

- Có một con châu chấu đậu trên đầu em thôi.

Nhìn con châu chấu trên tay của người yêu, Chiến cười tít cả mắt lấy con châu chấu để vào lòng bàn tay cho nó bò lung tung:

- Anh Kiệt! Anh có từng tới món châu chấu rang muối nhắm rượu chưa?

Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Châu chấu mà cũng ăn được sao? Anh mới nghe luôn đó.

Chiến cười hì hì:

- Tất nhiên là ăn được rồi, nhưng mà em không thích ăn. Em chỉ thích bắt nó chơi một chút rồi thả thôi.

Kiệt với tay xoa đầu Chiến:

- Em nghịch quá đi. Em bắt châu chấu để chơi không sợ bị nó cắn sao?

[BÁC CHIẾN] - EM LÀ TẤT CẢ - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ