Kirishima cảm nhận được cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể, nỗi đau âm ỉ thấm vào xương tủy. Kirishima mở mắt, nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp với ánh nắng vàng chảy dài trên mảng màu xanh.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Kirishima nhớ về những lần trước. Anh đã nhiều lần rủ Bakugou đến một nơi yên bình như thế này. Và không biết Bakugou đã từ chối bao nhiêu lần vì công việc.
Kirishima thấy mình ở một hồ băng. Anh không hề có bất kỳ kí ức gì về nơi này. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà với Bakugou.
Kirishima cảm thấy sợ hãi và không biết nên làm gì ở một nơi vô danh như thế này. Kirishima cố gắng tìm đường quay lại nhưng anh không thể nhớ được gì. Sự tuyệt vọng tràn ngập, Kirishima có cảm giác như mình có thể chết ở đây bất cứ lúc nào. Khung cảnh tuyệt đẹp ban đầu bỗng chốc trở nên thật đáng sợ.
"Kirishima."
Một giọng nói cất lên. Kirishima dừng lại vì cậu nhận ra đó là giọng của người anh yêu nhất. Nhưng anh không nhìn thấy người ấy đang ở đâu.
"Bakugou?"
Làm ơn tỉnh lại đi...
Giọng nói của Bakugou trở nên rõ ràng hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Kirishima. Anh vừa nhìn xung quanh vừa gọi tên Bakugou. Nhưng không có gì khác ngoài băng và tuyết.
"Kirishima, chỉ cần mày tỉnh lại. Tao nhất định sẽ làm mọi thứ vì mày"
"Nhưng Bakugou... tớ... vẫn đang rất tỉnh táo mà."
...
Bakugou vẫn còn đang ngồi bên chiếc giường bệnh. Kirishima đang hôn mê. Anh đã lâm vào tình trạng này đã được một năm rồi. Bakugo chỉ biết nắm chặt bàn tay Kirishima và khóc trong tuyệt vọng.
Một tai nạn năng lực kì quái nào đó đã khiến Kirishima rơi vào giấc mơ không thể tỉnh lại. Bakugou ở hiện thực chỉ có thể cầu nguyện cho người mình yêu.
349 từ
_02/04/2022_
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [KiriBaku] Sen Đá Và Hướng Dương
FanfictionPairing: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki Những câu chuyện ngắn khác nhau không đầu không đuôi về OTP siêu to khủng lồ của mình. Truyện chỉ đăng ở Wattpad @tomoka210. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.