Một giây... Hai giây trôi qua...
Kirishima chớp chớp mắt. Anh bất động nhìn vào khoảng trống dưới chân. Nơi anh đã cưỡng bức Bakugou. Cơ thể Kirishima giật mạnh. Anh đứng dậy một cách loạng choạng và khó giữ được thăng bằng. Anh ôm chặt bụng mình, cố gắng bình tĩnh. Đôi mắt Kirishima nhắm chặt lại, hít thở sâu. Tuy nhiên, hình ảnh sợ hãi của Bakugou lại loé lên trước mắt. Kirishima khuỵu xuống run rẩy, nước mắt cay xè chảy trên má.
"Mình đã làm gì thế này?" Giọng nói vang vọng cả tiền sảnh.
Đầu óc Kirishima quay cuồng. Ánh đèn bên ngoài cửa kính nhấp nháy. Anh cảm thấy mọi thứ dần mờ đi, thế giới như đang khép lại. Hơi thở gấp gáp, ngón tay cứng ngắc cào trên đất.
"Không! Không! Xin lỗi! Bakugou!"
Bầu không khí ngột ngạt tắc nghẽn lồng ngực. Thật khó thở. Kirishima không biết mình đang làm gì và anh đang rất hoảng loạn. Hình ảnh Bakugou nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng làm anh cảm thấy tội lỗi.
"Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"
Bức tường trước mặt vỡ nát. Mọi thứ xung quanh rối tung. Nước mắt Kirishima rơi xuống không tự chủ. Anh loạng choạng đứng dậy, nhìn lên đồng hồ trên quầy lễ tân.
2:46 a.m.
Kirishima nhìn thấy mấy chiếc camera an ninh, có lẽ mọi thứ đều đã bị ghi lại. Anh cần phải làm việc với quản lý vào sáng sớm để bồi thường thiệt hại, và không thể khiến Bakugou gặp rắc rối. Anh cố gắng thu xếp, dọn dẹp lại mọi thứ, lau những vết nhơ bắn trên sàn.
Cảm giác được chạm vào Bakugou lướt qua đôi môi Kirishima. Anh muốn chết đi cho rồi.
Mày bị bệnh hay sao vậy hả?
Kirishima biết mình thật khốn nạn, là một kẻ còn khủng khiếp hơn cả tội phạm, hay ác quỷ. Làm sao anh có thể đối mặt với bất kỳ ai? Làm sao anh có thể tự nhận mình là anh hùng?
Điện thoại trong túi quần Kirishima rung lên. Anh tắt nó đi mà không cần nhìn số. Kirishima vò tóc, giá trị của mình, nhân cách của mình, tất cả đều sụp đổ. Anh không nhớ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào khi tay anh chạm vào làn da nhợt nhạt của Bakugou.
Sự tức giận mù quáng xen lẫn ham muốn cuồng loạn dành cho Bakugou làm lu mờ lí trí. Kirishima không thể phủ nhận mình còn nhớ Bakugou, nhưng anh vẫn còn bị tổn thương rất nhiều sau mọi thứ.
Kirishima hôn Bakugou. Điều đó thật sai lầm.
Bakugou đã cố gắng đẩy Kirishima ra. Cậu không muốn điều đó, nhưng anh đã không dừng lại.
Vào khoảnh khắc Bakugou đáp lại nụ hôn đó, Kirishima đã rơi vào cái bẫy của chính mình. Anh giữ chặt lấy Bakugou một cách tham lam và tuyệt vọng. Anh không có quyền đòi hỏi nó. Vì hai người ghét nhau.
Con người có thể vừa ghét ai đó, nhưng có thể vừa nhớ họ khủng khiếp, và muốn ở bên họ, muốn yêu họ.
Kirishima lúc này không muốn về nhà, nhưng anh biết Hatsumuto đang đợi mình. Anh cảm thấy bản thân như bị xé nát. Anh lo lắng cho Bakugou, cũng như cho chính mình. Và bạn gái của anh không xứng đáng bị đối xử như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [KiriBaku] Sen Đá Và Hướng Dương
FanfictionPairing: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki Những câu chuyện ngắn khác nhau không đầu không đuôi về OTP siêu to khủng lồ của mình. Truyện chỉ đăng ở Wattpad @tomoka210. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.