Kirishima đứng dựa vào tường, cách bàn tiệc cỡ vài thước. Thật buồn cười khi bên trong một căn phòng tráng lệ, một bàn ăn dài và thịnh soạn mà chỉ có vài chỗ ngồi. Năm chiếc đèn chùm và những ngọn nến ấm áp trải dài bất tận. Chúng có ích gì nếu không có ai thưởng thức.
Có sáu người ngồi ở đó. Tất cả đều là những người mang thân phận hoàng tộc cao quý. Kirishima ngồi đối diện với một chàng trai tóc vàng tro. Hoàng tử Katsuki Bakugou là mục tiêu ưu tiên bảo vệ của Kirishima.
Nữ hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng mượt mà của mình.
"Katsuki con yêu, tại sao con không đưa công chúa ra ngoài vườn sau bữa tối?"
Công chúa trong phút chốc trở nên căng thẳng. Chiếc nĩa cô cầm trên tay dừng lại trên đĩa. Cô khoác trên người chiếc váy hồng tuyệt đẹp và chiếc vương miện còn đeo trên mái tóc nâu. Đến năm 18 tuổi rồi mà cô vẫn chưa chọn được ý trung nhân nào. Tất cả đều được sắp xếp và lên kế hoạch cho Ochako Uraraka. Kirishima hiểu cô đang nghĩ gì. Đó là một cuộc sống ngột ngạt trong sự hào nhoáng tồn tại bên ngoài.
"E rằng con phải đi luyện kiếm sau bữa tối."
Một lời nói dối. Điều mà Kirishima không dám làm. Tất nhiên rồi. Thường thường thì Katsuki không có kế hoạch gì ngoài việc nằm trên giường đọc sách cho đến khi cháy hết ngọn nến. Và Kirishima sẽ ở đó cùng cậu. Có vẻ như hôm nay tâm trạng của hoàng tử đang trở nên chua chát nhanh chóng.
"Ta chắc rằng con cần phải suy nghĩ lại." Nữ hoàng cau mày.
Ochako không muốn hai người họ trở nên xung đột nên lên tiếng "Thưa nữ hoàng, thật sự không cần thiết đâu! Con có thể đi cũng hộ vệ riêng của mình. Dù gì thì con cũng đã từng đi qua vài lần rồi. Con nghĩ con và Katsuki đều mong muốn có được buổi tối yên tĩnh."
Nữ hoàng thở dài, xua tay một cách miễn cưỡng. "Được rồi."
Sau đó nữ hoàng nhìn qua đức vua, và gia đình Uraraka. Bầu không khí không thể nặng nề hơn.
"Katsuki, Ochako, hai người có thể đi được rồi."
Katsuki nhanh chóng đứng dậy. Ochako thì từ tốn cảm ơn nữ hoàng Mitsuki. Hoàng tử và công chúa, một người như pháo hoa rực rỡ và mạnh mẽ, một người như làn gió biển nhẹ nhàng. Rõ ràng, sự khác biệt của họ không thể khiến họ hoà hợp với nhau.
Dầu và nước.
Một ngọn lửa có thể bị dập tắt bởi gió biển.
Làn gió nhuốm màu tro bụi, không thể lan toả hương thơm sống động và mặn mà đi xa.
Sống chung? Cũng có thể. Nhưng họ sẽ không để điều đó xảy ra.
Katsuki và Ochako bước ra, nhìn nhau và trao đổi cái gật đầu rồi rời đi cùng hộ vệ của mình.
Hoàng tử xông qua các sảnh cung điện đi về phía phòng mình. Katsuki giật mạnh cánh cửa lớn bằng gỗ sồi và gần như đóng sầm nó lại trước khi Kirishima đi sau và kịp thời bắt được mép.
"Hoàng tử có muốn một mình không?" Kirishima xoa phần gỗ hỏi.
Bakugou nhìn lại anh ta. Kể cả khi đang tức giận, Bakugou vẫn giữ được nét vương giả. Thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [KiriBaku] Sen Đá Và Hướng Dương
FanfictionPairing: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki Những câu chuyện ngắn khác nhau không đầu không đuôi về OTP siêu to khủng lồ của mình. Truyện chỉ đăng ở Wattpad @tomoka210. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.