Chap 57

79 16 0
                                    

[06:08][07/10/20xx][Quán cà phê Thiên thần]

Sakura dẫn theo Morgiana và Misaka đến quán uống cafe. Ông chú chủ quán có công thức pha chế cafe đặc biệt thơm ngon.

"Chào!" Gabriel giơ tay trái lên, đôi mắt lờ đờ nhướn mày khi nhìn thấy bọn họ tiến vào.

"Phải là kính chào quý khách chứ Gabriel!?" Sakura cười khổ nhắc nhở cô bé lại một lần nữa. Mà nói, cô bé đã thay đổi không ít trong việc sử dụng những từ dung tục.

"Nà, Chỗ này cũng được!" Cô nàng tóc nâu quan sát một vòng. Không gian quán có vẻ ấm cúng hơn hẳn chỗ khác.

Họ lựa một chỗ gần cửa quán ngồi xuống. Ông chú cầm thực đơn ra cho bọn họ, sẵn tiện giới thiệu về món cafe ông ấy vừa pha chế.

"Nè, Gabriel! Em không đi học sáng nay sao?" Sakura chọn cho mình một ly Latte cùng mộ bánh kem dâu cho Morgiana.

"Chị cũng có đi học đâu." Đi học thật sự phiền phức đối với cô bé tóc vàng, Gabriel không muốn lết xác đến trường. Khoan đã lết xác đi làm lại càng không.

"Hôm nay là thứ bảy." Misaka nhắc nhở cô bạn của mình về thời gian, quyết định đơn giản gọi cafe đá.

Thứ bảy học sinh trường cấp hai được nghỉ. Sakura đến Makugen học làm cô quên mất mấy vụ thứ ngày tháng này, bởi trường có phải học quỷ gì đâu.

"Em muốn Mocha." Morgiana lịch sự đưa hai tay trả lại thực đơn cho ông chú chủ quán.

"Vâng! Sẽ có ngay đây ạ." Ông chú cười hiền, nụ cười kết hợp cùng đôi mắt hí không bao giờ mở có chút vi diệu.

Gabriel ra dáng nhân viên đi vào bên trong đợi bưng đồ. Thật ra là muốn đi ngồi nghỉ một chút.

"Muốn uống chút cafe không Gab-kun?" Ông chú vẫn muốn có người thử vị cafe ông mới làm ra.

"Không muốn." Gabriel nhảy lên ghế cao ngồi khoanh tay, thẳng thừng từ chối lời mời. Uống nước ngọt có gas ngon hơn cái thứ đen và đắng kia.

Ông chú tổn thương mém khóc, lủi thủi chuẩn bị đồ uống cho nhóm Sakura. Cafe ông ấy làm đâu có tệ đâu? Chắc là chưa gặp đúng người.

  "Đừng có cái gì cũng nghe lời con nhỏ đó như vậy chứ?" Misaka phàn nàn, cô ấy không thích bị sắp đặt chút nào. Nhất là bị con nhỏ Idol về vườn kia.

"Thôi mà! Misaka. Chúng ta vì buổi biểu diễn được không? Cậu chỉ cần diễn một đoạn thôi cũng được." Sakura chấp hai tay, van nài cô bạn tóc nâu đồng ý biểu diễn violin.

"Nhảy và hát là quá đủ." Misaka nhăn mày, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào hai hòn ngọc lục bảo xinh đẹp.

"Nhưng mà như thế chương trình sẽ rất ngắn..." Sakura bỏ tay xuống, bắt đầu diễn xuất. "Tớ sợ mọi người sẽ không thích buổi diễn và rồi, mọi người sẽ không ủng hộ cho chúng ta..."

Misaka căng thẳng nheo mắt khoanh tay đựng thẳng lưng. Giọng nói u sầu xen lẫn lo âu của Sakura không ngừng làm tâm cô ấy dao động.

"Đừng, im lặng được rồi." Misaka giơ tay ngăn cản Sakura tiếp tục suy diễn. "Một đoạn, chỉ một đoạn thôi!"

"Cảm ơn cậu, Misaka!" Đạt thành mục đích, Sakura cười lớn thành tiếng, giọng nói trong trẻo reo thành câu nói cảm ơn.

Misaka hừ lạnh, một đoạn chắc là được rồi đi. Nể tình Sakura, Misaka đành chơi lại violin vậy!

"Nhớ ngon miệng." Gabriel đem mâm đồ ăn và thức uống ra.

"Phải là chúc quý khách ngon miệng." Sakura giúp cô bé tóc vàng lấy đồ uống chia cho mọi người. "Nhớ ngon miệng là gì vậy?"

"Thì nhớ ngon miệng rồi em khỏi chúc nữa. Khỏe!" Gabriel nói xong liền nhún vai tỏ vẻ chuyện bình thường như ở phường rồi đi vào trong.

"Con bé này!" Cô nàng tóc hồng đẩy dĩa bánh kem qua chỗ Morgiana, săn sóc lấy nĩa ăn bánh cho cô bé.

Misaka phá lên cười vì lí lẽ của Gabriel. "Nghe vui tai đó."

Morgiana nhận lấy nĩa, nhìn qua Sakura. Cô bé không có gọi bánh kem.

"Là cho em đấy!" Sakura nhoẻn miệng cười cười, trẻ con hẳn là thích ăn bánh kem đi.

"Cảm ơn!" Morgiana ăn miếng bánh đầu tiên. Ngọt ngào đến nỗi toàn thân cô bé đều cảm thấy hạnh phúc.

[ Haruno Sakura ] After the war. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ