Chap 71

58 11 0
                                    

[18:39][Trong căn phòng bị phong ấn bằng bùa chú]

   Hiru cười dịu dàng nhìn Morgiana, sau khi thay đồ cho cô bé bằng một bộ đồ gợi cảm hơn. Hắn không ngờ cô bé năm xưa giờ đã trưởng thành đến mức hắn... không cầm lại phản ứng bên dưới.

"Bé con..." Giọng nói như âm sương lạnh lẽo phả vào tai Morgiana, chứa đựng đầy dục vọng của tên biến thái, dâm dục. "Thiên thần... rồi sẽ lại... nhúng tràm..."

Như biết chắc cô bé sẽ không phản kháng, hắn từ từ hưởng thụ cơ thể đang cứng đờ. Hiru cắn mạnh vào vành tai mềm mại, hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt sữa non.

   Giọt nước mắt tích lại nặng trĩu ở khóe mắt cô bé, dần dần trượt dài trên gò má, nóng hổi. Cô bé biết bản thân sắp phải đối diện với thứ gì. Một hành động xúc vật tận cùng!

Morgiana bị hắn đẩy lên giường, đối diện với khuôn mặt điển trai ra vẻ đạo mạo, ẩn sâu bên trong là con thú dữ đầy khát máu và dâm loạn.

"Hm... Haha...HAHA...!" Hắn cười, giọng cười đắc thắng ngày càng lớn, nhìn xem Morgiana mang theo hình bóng của mẹ cô. "Con đàn bà đó cũng từng như vậy... thật yếu đuối!"

   Chết lặng! Một người đã không còn chút ý chí hay hi vọng gì, chỉ có thể trơ mắt tùy ý người khác làm những điều kinh tởm trên chính bản thân mình.

Morgiana gần như còn không nhìn rõ được gương mặt như quỷ dữ của hắn. Đôi con ngươi từng trong suốt, óng ánh mờ dần mờ dần chỉ còn lại màu sẫm đen.

Màu đen ấy hệt như hố sâu cuốn trôi mọi cảm xúc của một con người. Gắt gao giam cầm con người nhỏ bé ấy dưới xiềng xích...

   Hiru thô bạo mà xé rách phần áo trước của cô bé thành hai mảnh. Hắn đưa tay ra sức xoa nắn nơi chỗ ngực, miệng lẩm nhẩm hệt như thằng già ch* mà hắn ghét bỏ.

"Bà ta hình như chính là như thế này... đến chết..." Hiru cười một cách khoái cảm, đưa miệng đến bên môi Mogiana. Từng chút, từng chút một cậy hàm răng căng chặt tiến vào bên trong.

   "Mogi-chan, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con,..."

Giọng nói khô khốc, khản đặc mang theo tiếng khóc thê lương không người vang lên truyền đến cô bé ngơ ngác đứng ngoài song sắt.

"M-mẹ?" Cô bé không hiểu tại sao mẹ lại bị xích cả người bằng dây xích, cũng không hiểu tại sao cô bé lại ở một nơi xa lạ đến vậy.

   Morgiana trùng khóe miệng không vui chút nào. Cô bé không muốn đi đến căn phòng đầy mùi thuốc rồi ngủ ở đó với ông ấy. Ông ấy luôn sờ mó khắp người cô bé. Morgiana thật khó chịu, rất rất khó chịu mỗi khi ông ấy nhìn cô bằng ánh mắt dị họm.

   Tiếng thét từ mẹ dẫn đi sự chú ý của Mogiana. Ông ta lại đến đưa mẹ đi. Ông ta luôn miệng nói yêu mẹ và sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Morgiana có lần nhìn thấy ông ấy tắm rửa cho mẹ. Thật kì dị! Ba chưa bao giờ làm như thế với mẹ. Ông ấy còn đem theo đồ chơi để chơi cùng mẹ.

Nhưng cô bé không chắc mẹ thích nến hoặc sợi dây trói kì lạ kia.

   Dù đã đến đây được hai tuần cô bé vẫn chưa khám phá hết nơi này. Morgiana dõi theo bóng dáng của mẹ bị ông ta kéo lê đi. Mẹ sẽ được ăn no chứ?

Dời bước chân nhỏ về hướng phòng bếp, Morgiana muốn tìm thức ăn cho mẹ khi bà ấy trở lại. Một cậu bé lớn hơn Morgiana tầm vài tuổi chặn đường cô bé lại.

   Cô bé biết cậu bé. Hiru là con trai của ông ta, một người luôn cười ấm áp. Và có lẽ, chỉ có cậu chịu nói chuyện cùng cô bé ở nơi này. Những người hầu và lính canh luôn xem cô bé là không khí.

Nhận được lời mời đi chơi từ cậu bé, Morgiana chần chừ ngó mắt đến phòng bếp. Cậu ta cười càng sâu, lộ ra hàm răng trắng. "Bà ấy sẽ không phải bị đói hay bị đánh nữa đâu, bé con ạ!"

Cô bé tròn xoe mắt, không hiểu được Hiru nói gì. Nhưng là nếu, mẹ không bị đói nữa thì thật là tốt. Ông ta nói mẹ làm sai sẽ bị phạt đói.

   Mogiana luôn cố gắng làm bé ngoan để ông ấy không phạt đói cô bé. Cô bé cũng có thể san sẽ bữa ăn với mẹ vì bà ấy luôn bị ông ta phạt đói hoặc là bị đánh.

"Đi thôi, ta sẽ cho em thấy cách bà ấy không bị đói nữa!" Cậu ta dắt tay cô bé, từng bước hướng về căn phòng đóng kín nơi cuối dãy hành lang.

   Thấp thoáng tiếng kêu cứu cùng kháng cự vang lên, mang theo chút hi vọng cuối kì vào kì tích rằng sẽ có người đến cứu. Âm thanh ngày càng rõ hơn khi đến gần, thấp thoáng còn có cả giọng của ông ấy.

   Khi Hiru kéo mở cánh cửa không thèm khóa kỹ, người phụ nữ trong tình trạng khõa thân nằm tuyệt vọng rên rỉ trên giường. Ông ta không ngừng nắm lấy đầu tóc màu hồng ấy dựt mạnh, buộc bà ấy phát ra tiếng kêu.

Mogiana nhăn lại mày, tức giận muốn tiến đến bên cạnh mẹ. Tay cô bé bị cậu ta giữ chặt, Hiru tắt ngúm cái nụ cười thường treo trên mặt.

"Nếu em đến bên đó, bà ấy sẽ bị đói." Hiru đưa tay còn lại vuốt ve tóc Mogiana. "Em cũng sẽ bị phạt... như cách bà ấy đang chịu..."

Cậu ta sẽ không vui nếu thằng già kia dụng vào em trước cả hắn. Cho nên, hãy ngoan ngoãn nào Morgiana yêu quý! Nếu không anh sẽ khiến em chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình anh.

   Hình ảnh người phụ nữ kêu gào đến khi tuyệt vọng im lặng chấp nhận dần in sâu vào tâm trí cô bé mới bốn tuổi đó. Hiru luôn đem cô bé đến chứng kiến cảnh ông già đè người phụ nữ đó lên giường.

Điều đó làm cậu ta vui, đứa trẻ thuần khuyết dần bị nhuốm tràm này rồi sẽ như con đàn bà kia. Sẽ nằm dưới người cậu ta, để cậu ta hưởng dụng 'bữa ăn ngon'.

   Hiru mỗi ngày như thường lệ đẫn cô bé nhỏ đi đến căn phòng sau khi mẹ bị lão ta dẫn đi. Cậu ta không hài lòng lắm với cách bà ta nhìn về Morgiana khi đang bị 'chơi' dưới thân lão.

Nếu bé yêu cũng học theo cảm xúc cứng đờ thì sau này không thú vị chút nào. Bà ta cứ như người gỗ, gương mặt mang theo vệt xanh xanh tím tím chỉ khi hướng về Morgiana mới lộ ra chút đau thương.

    Morgiana ngày càng thêm trầm mặc đứng nhìn mẹ. Lần này mẹ cũng nhìn em. Lần sau cuối mẹ nhìn em...

[ Haruno Sakura ] After the war. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ