Chap 27

197 18 0
                                    

"Thôi nào! Saten, đừng sinh khí nữa." Uiharu đưa chai nước cho Saten, hai người vừa trở lại phòng của Judgment.

"Con bé đó tại sao lại nói năng như vậy chứ?" Saten sau khi uống một ngụm nước bất mãn nói. 

"Nếu không phải là bạn của chị Mikoto thì tớ đã cho nó biết tay rồi. Không có sức mạnh thì sao chứ, tớ dùng tay không cũng có thể chơi với con bé đó." Saten mạnh miệng kêu gào với Uiharu người bạn thân nhất của cô.

"Tớ biết rồi! Đừng tức giận nữa, vốn dĩ chúng ta không có vô dụng như vậy thì nghĩ về việc đó làm gì cơ chứ?" Uiharu cười hiền với Saten, lôi máy tính ra, cô quá quen với con người của Saten.

"Không phải tớ kì thị người từ các trường Yankee đâu nhưng con bé này đáng ghét thật!" Saten nằm ngang lên ghế dài, giọng nói như bực tức mang theo chút buồn bã. 

Thật ra, Morgiana nói đúng, đúng đến đau lòng! Saten biết cô thật vô dụng nhưng cô luôn cố gắng khiến mình có ích. Cô luôn hâm mộ người như Misaka, nhưng cô làm như không có, không quan tâm.

Cô muốn giữ cho mình một chút gì đó tôn nghiêm.Saten rơi vào trầm tư, căn phòng không có tiếng nói chuyện chỉ có tiếng vang lên khi Uiharu gõ phím. 

Vì đại hội thể thao, học sinh tất cả đều được nghỉ, nên hai người mới nhàn rỗi ở đây làm việc này. Uiharu lâu lâu lại nhìn sang cô bạn của mình.

Thấy Saten nhắm mắt lại ngủ, cô mới thấy yên lòng một chút. Cô biết cô ấy không muốn bản thân là người bình thường.

Uiharu là một cô gái chỉ may mắn hơn Saten một chút. Ít nhất cô có thể sử dụng SC, nhưng trong thế giới đầy người có sức mạnh như vậy Uiharu vẫn rất nhỏ bé.

Uiharu biết được những gì Saten cảm nhận được, vì cô gần cũng vậy! Cô có lẽ không giận Morgiana dù con bé đang nói một cách bất lịch sự, cách nghĩ của cô rất đơn giản.

Uiharu sẽ không vì một người chưa tiếp xúc với bản thân bao giờ mà buồn bực. Cô chỉ biết làm tốt công việc cô đang làm, để cho mọi người thấy Uiharu có ích theo cách theo của cô ấy.

[4:19] [Xưởng gia công C6]

"Tới rồi à!" Werder ngồi trên ghế nét mặt bình tĩnh nhìn Rei.

Người đàn ông mặt áo khoác phù thủy vẫn giữ yên lặng, đưa mắt nhìn về phía vòng tròn ma pháp.

Bên trong vòng tròn có hình thành một dáng người. Khóe mắt Rei co rút, nén lại xúc động trong lòng mình, băng lãnh liếc nhìn Warder.

"Anh có biết rằng nhờ ơn của anh..." Hắn ta đứng dậy, phất áo khoác trắng bay về phía đằng sau.

Giọng nói từ từ chậm rãi chuyển biến thành phẫn nộ. "Mà 'con cưng' bị người khác chú ý hay không?" Werder đập bàn, mắt mở lớn trừng trừng nhìn Rei.

Rei lúc này mới nheo nheo đôi mắt đen lại nhìn Werder, hắn ta đột nhiên có cảm xúc rất lạ. Rei không biết hắn đang bị gì nữa.

Thấy Rei chỉ nhìn mình hoàn toàn im lặng, Werder muốn tiến lên đập chết người này. Nhưng hắn nhịn, Rei còn giá trị đối với hắn.

"Anh phải làm theo lời tôi! Nếu không hậu quả anh tự gánh lấy đi." Werder ổn định cảm xúc lại, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Rei.

[ Haruno Sakura ] After the war. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ