Chương 13. Gọi nhầm.

3.7K 457 47
                                    

Tối đến, Jimin vừa tắm xong đã mệt mỏi ngã người lên giường, mấy ngày nay cậu phải ôn tập rất nhiều môn để chuẩn bị cho đợt kiểm tra, cuối cấp rồi cậu không thể lơ là được. Thời gian ôn này cậu cũng không dạy thêm cho Taehyun với Soobin.

Mở điện thoại lên, cậu vẫn chưa biết làm gì nên tạm vào mục tin nhắn lướt xem lại, nếu có cuộc trò chuyện nào không quan trọng hay từ người không thân thì cậu sẽ xóa.

Cậu bấm vào cuộc trò chuyện giữa cậu với anh, lướt xem lại những dòng tin nhắn, cũng chẳng có nhiều, lần cuối nhắn là vào ngày mà Jimin làm bánh tặng Yoongi.

Gì vậy trời!!!

Bỗng điện thoại trượt khỏi tay cậu, vì cậu đang nằm ngửa nên nó gớt ngay vào mặt, cậu quen rồi, kể từ khi biết dùng điện thoại thì việc rớt điện thoại lên mặt là bình thường nhưng lần nào cũng đau lắm nha:).

Cậu cầm điện thoại lên, giật mình phát hiện giao diện màng hình bây giờ là đang đợi người bên kia bắt máy, hay nói gọn là cậu lỡ điện cho anh. Jimin tá hỏa ngồi dậy tay định tắt cuộc gọi thì đã không kịp, Min Yoongi như vậy mà bắt máy lại còn nhanh nữa.

"Thầ..thầy..."

"Điện chi vậy? Em muốn hỏi bài tập hả?"

"Khô..không có ạ, em...em chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi hyhy..." Cậu gượng cười.

"Ồ..."

"Thầy đã ăn tối chưa?"

"Rồi, còn em?"

"Dạ rồi..."

Cả hai chìm vào im lặng, chuyện này thật sự khó chịu, cậu định kết thúc cuộc gọi thì Yoongi bên kia cất giọng.

"Này! Làm gì vậy?!" Anh nói, mặt không nhìn vào màng hình điện thoại mà nhìn hướng khác.

"Hả...thầy nói ai thế?"

"Không, là con mèo của tôi nó nghịch"

"Mèo? Thầy có nuôi mèo hả?"

"Có, mới nuôi vài bữa nay thôi"

"Woa...thầy có thể cho em xem không?"

"Ừm"

Rồi anh nâng con mèo đó lên bằng một tay vì nó vẫn còn nhỏ, Jimin có thể đoán được nó là mèo Ba Tư, dù còn nhỏ nhưng nó khá mủm mỉm, bộ lông màu xám, nhìn nó rồi nhìn qua anh, Jimin cảm thấy mèo và chủ nhà này thật giống nhau.

"Dễ thương quá, chắc chắn được sờ vào bộ lông của nó rất tuyệt, em cũng muốn nuôi một con mèo nhưng em sợ không có thời gian cho nó"

"Muốn sờ nó sao?"

"Vâng...?"

Tút tút. Bỗng nhiên anh tắt máy ngang làm cho cậu có chút bất ngờ, nhưng có lẽ anh bận gì đó nên mới tắt, cậu cũng không mấy để tâm bởi chuyện gọi cho anh là điều nằm ngoài ý muốn mà.

Reng reng reng. Tiếng chuông đột ngột reo, cậu nhanh chân ra mở cửa để xem là ai.

"Thầy?!"

"Em nói muốn vuốt ve nó, tôi đem nó qua cho em mượn nè"

Cậu vừa bất ngờ lại vừa mắc cười, người thầy swag của cậu đâu rồi? Bộ dạng này là sao? Cậu chỉ nói thế mà anh đem con mèo đó sang cho cậu luôn sao? Nhưng anh cũng là mang qua rồi, cậu không mất lịch sự đến nổi kêu anh về, thế là mời anh vào luôn.

Ai mà không biết ngại? Min Yoongi cũng biết ngại chứ bộ chỉ là không thổ lộ ra mặt. Anh ngồi ở ghế sofa của phòng khách còn Jimin thì đi lấy trà bánh mời anh.

"Cho em mượn nha!"

"Ừm"

Cậu nhẹ nhàng bế em mèo rụt rè trong lòng anh dịu dàng nâng niu ẻm trong tay mình. Ban đầu mèo con khá nhút nhát, còn khè khè nữa cơ, nhưng vài phút sau đó mèo con đã quen với cậu bởi sự dịu dàng đó.

"Nó có vẻ thích em"

"Thật ạ? Em cũng thích nó, dễ thương lắm!"

Park Jimin rất thích mèo, hồi đó còn ở New York nhà cậu có nuôi một con, đó là một chú mèo Scottish tai cụp, cậu rất thích nó, nhưng đáng tiếc nó ra đi sớm bởi căn bệnh quái ác.

"À phải rồi, nó tên gì vậy ạ?"

"Tôi chưa đặt tên cho nó, em có thể giúp tôi"

"Dạ?! Được không?"

"Được"

"Hmmmm..." Jimin nhìn con mèo, cố gắng suy nghĩ cho nó một cái tên thích hợp.

"Yuin ạ?"

"Ừm, từ nay tên của nó là Yuin!"

"Dạ, Yuin!" Cậu miệng cười toe toét, đang yêu giống chú mèo ấy vậy, tên Yuin cậu lấy từ đâu? Vô tình cậu đã nghĩ đến tên của Yoongi và cậu, nên đã đặt ra được cái tên này. Đó là sự kết hợp tên của hai người.

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ