Vậy là những chuỗi ngày cấp ba tại Hàn Quốc của cậu đến đây là kết thúc, tạm thời gửi kỷ niệm lại nơi đây nhờ cất giữ, Jimin quay về New York để tiếp tục hành trình. Chỉ mong một điều, khi cậu hoàn thành những năm đại học, cậu có thế gặp lại người thầy của năm nay.
* * *
Bốn năm sau.
Vài tuần sau khi về New York, cậu không còn liên lạc với Min Yoongi được nữa, nhưng bản thân cậu cũng không thể làm gì, cậu thầm nghĩ có lẽ anh bận, hay gặp vấn đề gì đó, rồi anh sẽ liên lạc lại với cậu thôi.
Nhưng đã bốn năm rồi, cậu không còn nói chuyện với anh bốn năm rồi. Jimin nhớ anh lắm, thật muốn được gặp anh. Không biết anh có quên cậu hay không, nhưng cậu thì không, Jimin nhớ anh rất nhiều.
Tuy vậy...cậu biết thêm về anh, gần đây, tin tức về người kế thừa tập đoàn M rất được nhiều người quan tâm. Và người đó không ai khác, chính là anh, Min Yoongi. Không nói chuyện được với anh, nhưng cậu có thể xem anh qua màng ảnh tivi. Bao nhiêu đó có lẽ đủ rồi.
"Mai em dự lễ tốt nghiệp rồi, thầy sẽ đến chứ?" Cậu nhìn vào tấm ảnh ngày cùng anh đến Namsan vào bốn năm trước, đôi mắt buồn bã hết sức, chứa nỗi buồn, chứa cả nỗi nhớ anh.
Đương nhiên là không rồi, anh sẽ không đến, cậu biết rõ điều đó mà, một thời gian dài như vậy rồi, liệu rằng anh cũng đã có hạnh phúc riêng của mình.
Ngày hôm sau. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, cậu cũng đã thay bộ lễ phục ra rồi. Trên tay bây giờ chỉ cầm bằng tốt nghiệp thôi.
"Jimin, hôm nay là lễ tốt nghiệp, sao nhìn cậu ủ rủ thế?"
"Tớ...không có gì đâu Kaytlyn, tớ ổn mà?"
"Nhìn chẳng giống chút nào!"
"Huh? Bên ngoài đó có gì vậy?"
Kaytlyn chỉ về hướng cổng trường. Phía đó có vẻ rất ồn ào và họ đang chú ý về ai đó. Jimin cũng thấy rồi, nhưng không thể thấy mặt.
"Vậy Kaytlyn định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?" Cậu hỏi.
"Tớ hả? Cậu đây có thể cho tớ một vị trí nhân viên trong tập đoàn cậu sắp thừa kế không vậy?" Cô cười.
Jimin bật cười, sau đó đáp : "Nếu cậu muốn!"
Lát sau, cậu ra đến cổng, nhìn xung quanh vẫn chưa thấy xe đến đón, cậu nghĩ có lẽ hôm nay trễ một chút. Jimin sẽ đứng đó đợi.
Cậu cũng đứng gần chiếc xe của người đó, cứ cảm thấy bản thân đang bị dòm ngó, thấy khó chịu nên cậu quyết định quay lại nhìn, thì ra...đó là người được mọi người chú ý nãy giờ mà.
Là người Châu Á.
Cậu chắc chắn.
Bởi vì...
"...Min Yoongi..."
Người kia mỉm cười, đôi mắt triều mến nhìn con người đáng yêu, xinh đẹp kia đang ngạc nhiên khi thấy mình.
"Lâu ngày không gặp, kêu luôn họ tên tôi ha!"
Cậu không nói nhiều, trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy anh, đây là Min Yoongi mà. Là thầy của cậu nè, đây là người mà cậu hằng nhớ đây mà! Thật sự đây là anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|myg;pjm| Ủa Thầy???
FanfictionJimin sợ thầy dạy Toán, Khoa Học muốn xĩu =))) Mà thầy dạy Toán có duyên với Jimin lắm =))) Chuyện xui rủi ai muốn cậu ơi:) Lưu ý: Chỉ là tớ yêu OTP nên viết lên cậu truyện cho họ nên là đừng áp dụng thực tế vào nha <3 Truyện không dành cho những th...