Chương 24. Sự hối hận muộn màng?

3.4K 353 3
                                    

Phòng của cô Park Yeong.

"Cô gọi con?"

"Ah, Jimin đến rồi, vào đây vào đây!" Cô cười cười kêu Jimin đến chỗ mình.

Cậu nghe lời đi đến rồi ngồi xuống đối diện với cô, Park Yeong ngắm nhìn Jimin, ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, điều đó khiến cậu ngại ngùng.

"Mặt con có dính gì ạ?"

Cô phì cười "Không đâu con, chỉ là...con đẹp quá"

Gương mặt lẫn đôi mắt cô khi nhìn cậu có vẻ u buồn lẫn sự hoài niệm. Khi ngắm kỹ gương mặt cậu như vậy, cô thầm cảm thán gen nhà cậu, ba và mẹ cậu ai cũng đẹp lại cho ra đời một thiên thần nữa.

Mỗi lần nghĩ đến ba mẹ cậu thì cô lại tự trách mình... giá như mà khi đó cô có tiếng nói trong gia đình thì có lẽ gia đình cậu sẽ không đi lâu như vậy, cô cũng sẽ không nhớ người cháu trai của mình nhiều đến như thế.

"Cô...sao cô khóc vậy?"

"Ủa, ah...cô xin lỗi, haha..." Cô cười, vụng về lau đi những giọt nước mắt không rõ đã rơi từ khi nào.

"Cô có thứ này muốn tặng cho con!" Cô lấy ra một sợi dây chuyền rồi đưa nó cho cậu.

Jimin khi nhìn sợi dây chuyền liền nhận ra nó, cậu đã thấy nó được đeo trên cổ của mẹ mình. "Cô...đây hình như rất giống..."

Cô nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng "Đúng rồi, sợi dây chuyền mẹ con đeo cũng là do cô tặng"

Cậu cậu thoáng ngạc nhiên sau đó vui vẻ, nhận lấy nó "Cảm ơn cô, sợi dây chuyền rất đẹp, và con luôn muốn có nó!" Cậu nhìn cô, cười đến sắp híp cả mắt.

Yeong cười, nhìn dáng vẻ lúc này của cậu khiến Yeong lại nhớ tới Lee Jungwon, người em dâu cô xem như em ruột. Nhớ hồi đó khi tặng sợi dây chuyền cho Jungwon cũng bày ra dáng vẻ như thế.

"Cho cô ôm con một chút được không?"

"Dạ được chứ ạ!"

Cậu đến gần Yeong hơn, cô ôm cậu, nhắm mắt cảm nhận đến từng giây phút. Cô rất nhớ cậu, người cháu cô luôn mong muốn gặp lại. Hồi trước, lúc mà cậu còn nhỏ xíu, cô cứ sang phòng rồi bế cậu, dường như ngày nào không bế Jimin là cô ăn không ngon ngủ không yên. Park Yeong lại rơi nước mắt khi nhớ về quá khứ và cả niềm vui khi được gặp lại cậu, cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội.

Lát sau.

"Được rồi, cảm ơn con, bà nội đang chờ con đó, hãy sang đó đi"

"Dạ...vậy con đi nhé!"

"Ừm" Yeong mỉm cười gật đầu với cậu.

Sau đó Jimin rời khỏi phòng Yeong, cô thầm hạnh phúc bởi đứa cháu nhỏ bé đáng yêu ngày nào của cô nay đã lớn và trở thành một cậu trai đẹp đến như vậy.

Cậu lật đật đi sang phòng bà nội của mình, trước khi đi vào Jimin đã đeo sợi dây chuyện Park Yeong vừa tặng khi nãy.

"Bà..." Jimin không biết vì sao mà bản thân cảm thấy hơi rụt rè trước người bà của mình, giống như cậu khi đối diện với ba vậy, phía sau hai người dường như có một thế lực nào đó khiến người ta phải e dè.

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ